Gặp nhau năm 17 tuổi, anh cùng tôi bước đến tương lai trải qua nhiều nốt trầm trong cuộc sống. Anh có mái tóc màu hồng dày và dài tận sau ót. Tôi gặp anh vào ngày đầu nhập học, anh im lặng nằm ngủ, tôi im lặng nhìn anh. Phải nói thật mái tóc ấy đã thu hút tôi chú ý đến anh còn tính cách và tâm hồn anh lại thu hút trái tim tôi. Anh ngỗ nghịch thiếu sự yêu thương, tôi là trẻ mồ côi trong cô nhi viện, chúng tôi là người không cùng một thế giới nhưng tôi lại thương anh. Anh học tệ lắm, lại còn hay chọc ghẹo tôi nhưng luôn bao bọc mỗi khi tôi bị ai đó bắt nạt. Đêm đó, trời mưa rất to tôi lặng nhìn anh đứng bên cạnh cố gắng che chắn để tôi không bị ướt, lúc cơn mưa ngừng hạt cũng là lúc chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Anh chăm học, tôi vui lắm. Tôi đến nhà cùng học với anh, giúp anh tiến bộ. Anh dịu dàng lắm, cũng làm bánh rất ngon chỉ là trong nhà anh ai cũng đều bận rộn chẳng ai chịu ngồi lại thưởng thức hương vị ngọt ngào do chính tay anh nấu. Ngày hôm đó, bánh anh làm tôi ăn hết, anh vui lắm nhảy cẩng lên như một đứa trẻ. Tôi biết thứ tình cảm này không nên tồn tại, tôi ngày càng thích anh vậy nên tôi càng né tránh ánh mắt, sự dịu dàng vốn dành cho tôi, tôi sợ sẽ trở thành thứ phiền phức khiến anh ghét bỏ. Rồi anh tìm hiểu một ai đó, cô ấy đẹp lắm chẳng hiểu sao tôi lại rất buồn. Anh ấy cũng ít cười hẵng, khi biết tin anh chia tay người ta tôi vui lắm, biết là không nên nhưng cảm xúc trong lòng thì khó giấu. Tôi đến gõ cửa và tỏ tình anh, thế là chúng tôi yêu nhau. Anh trẻ con lắm, từ ngày quen nhau anh cứ dính lấy tôi như cục nam châm, ai cũng thấy anh thích tôi rất nhiều vậy mà tôi lại không nhận ra, nhưng anh không chịu tỏ tình bù lại tôi được một anh người yêu như mơ. Chúng tôi đã trải qua quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp, sang năm chúng tôi sẽ cưới vừa hay tròn 1 thập kỉ bên nhau, tôi chợt nhận ra cái vị ngọt tan trong miệng tôi ngày ấy không phải vị ngọt của bánh mà là vị ngọt của tình yêu.