Tiểu Dương vốn là đứa bé lì lợm ương bướng từ bé nó đã bộc lộ sự phá phách của mình.”Của con,là của con”câu nói ấy nó nói không biết bao nhiêu lần từ khi sinh ra tới giờ.Thằng bé năm nay 5 tuổi,bố đứa trẻ là Tần Khả làm nghề lái xe còn mẹ nó là Vũ Hoa một thợ may tại nhà,nó còn có một người chị tên Tần Nhiên năm nay 15 tuổi.Thu nhập của gia đình cũng không khá giả gì,Vũ Hoa một ngày có rất ít khách đến chủ yếu phụ thuộc vào tiền của Tần Khả.Nhưng anh lại là người nghiện cờ bạc,cho dù nhà không có đủ tiền đóng học cho Tiểu Dương nhưng anh vẫn rủ bạn bè tới nhà đánh bạc,Vũ Hoa dù nhiều lần tỏ thái độ nói thẳng ra:”Cờ bạc,cờ bạc anh nhìn xem cái nhà anh như cái nhà hoang tiền anh kiếm nhiều lắm hay sao mà đánh bạc” nhưng rồi Tần Khả lại bắt đầu giở giọng điệu ngon ngọt ra để làm Vũ Hoa nguôi giận:”Thôi mà anh chỉ chơi cho vui thôi,đừng giận nhá anh hứa nốt lần này thôi” hứa vẫn chỉ là lời hứa xuông,chưa bao giờ Tần Khả thực sự từ bỏ ham mê cờ bạc của mình.Tiểu Dương thường xuyên chứng kiến những cuộc cãi nhau của bố mẹ mình,cậu tuy lì lợm nhưng nghe những lời nói qua lại của bố mẹ thì rất sợ chỉ biết trốn lên phòng với Tần Nhiên,người chị luôn an ủi và chơi với cậu bé để cậu quên đi nỗi buồn.Cho tới một ngày khi Tần Khả đang đánh bài,điện thoại anh để ở ngoài.Đột nhiên có điện thoại gọi tới làm Vũ Hoa chạy ra nghe máy”alo ai vậy ạ”.Từ đầu dây bên kia một giọng nói của người phụ nữ cất lên”ơ Tần Khả đâu chị anh ấy hẹn đi chơi với em mà”.Nghe đến đây trái tim Vũ Hoa như bị bóp nghẹn lại cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy,suốt 20 năm qua cô nhẫn nhịn Tần Khả đủ chuyện nhưng không ngờ sau lưng cô anh ta lại ngoại tình.Cô lập tức tắt máy và quyết định im lặng không nói gì,tới tối hôm đó khi Tiểu Dương đã đi ngủ cô mới gọi chồng mình nói chuyện”Anh Khả em biết hết rồi,chiều nay có cô gái nào gọi điện tới nói là anh hẹn cô ấy đi chơi có thật không hả?” Tần Khả lúc này cực kì hoảng hốt vội chối”Không làm gì có ai chắc là đứa bạn anh quen thôi”.Vũ Hoa không tin muốn anh gọi lại cho cô gái ấy nhưng anh một mực từ chối khiến Vũ Hoa vô cùng tức giận:”Sao anh mở ra tôi xem,có phải anh cặp kè ở ngoài không.Nếu đã không ở được nữa thì thôi sao phải làm khổ nhau như vậy hả?” Tần Khả đứng chôn chân ở đó luôn miệng xin lỗi.Anh ta là loại người tham lam vô đối,vốn anh ta còn tình cảm với Vũ Hoa về nhà thường hay nói lời ngon ngọt ôm ấp cô nhưng cũng lại là kẻ ham thứ lạ muốn có nhân tình bên ngoài.Lúc này trong phòng ngủ Tiểu Dương thì ngủ say nhưng còn Tần Nhiên thì vẫn còn thức,cô bé nghe rõ cuộc cãi vã của bố mẹ mình.Cô âm thầm rơi nước mắt,cô khóc vì thương cho mẹ của mình và cũng khóc vì hận mình có người bố tệ bạc như vậy.Cô bé từ nhỏ đã hiểu chuyện,khi cô lớp 1 bố cô thường xuyên đi chơi đêm mới về khiến Vũ Hoa rất buồn. Việc cãi nhau xảy ra như cơm bữa khiến Tần Nhiên chán nản,lúc ấy cô chỉ muốn được ở trường nhiều hơn không muốn trở về nhà hứng chịu cơn bực tức của bố mẹ.Nhưng giờ khi có Tiểu Dương cô biết mình phải bảo vệ em của mình cô không muốn em cô phải suy nghĩ nhiều.Sáng hôm sau Tần Khả đi làm từ sớm còn Vũ Hoa thì đang nấu đồ ăn,nét mặt cô trông vô cùng khó coi.Tần Nhiên xuống hỏi thăm mẹ”Mẹ dậy lâu chưa ạ,mẹ nấu gì thơm thế”nhưng đáp trả lại những câu hỏi ấy của Tần Nhiên là sự cục súc và lỗ mãng của mẹ cô”Nấu cơm ăn cho chết đi được chưa,bực bố con nhà mày”.Tần Nhiên đứng chết lặng,mắt cô đã đỏ hoen khi nghe những lời ấy từ mẹ mình cô vội chạy vào nhà tăm để trút bầu tâm sự.Đứng trước gương nước mắt cô không ngừng tuôn rơi,cô tự hỏi mình đã làm gì sai khiến mẹ cô buồn”Tại sao chứ?Sao mẹ không vui như mọi ngày nữa rồi!Hay mình đã làm sai khiến mẹ ghét bỏ?”Những ngày tháng như vậy cứ thế trôi qua,bố mẹ cô cũng đã làm lành với nhau,lúc này Vũ Hoa không còn cáu gắt nữa mà còn vui vẻ trò chuyện với Tần Nhiên.Cô bé chỉ ước mẹ mình luôn vui vẻ như vậy cứ mỗi năm khi đi cầu chúc ở chùa cô đều mong gia đình cô sẽ có cuộc sống hạnh phúc.Nhưng sự thật quá phũ phàng,sự yên bình ấy chưa được bao lâu thì sóng gió lại ập tới