Cấp 2,cô và anh học chung trường,cô là một cô bé ngây thơ vừa đặt chân vào lớp sáu,anh lại là một chàng trai cuối cấp nghịch ngợm,phá phách.
Cấp 3,anh chuyển về quê học,cô ngày càng trở nên ưu tú,đạt nhiều thành tích trong học tập nhưng cô lại luôn xa cách với mọi người..Đắm chìm trong niềm vui âm nhạc của riêng mình.
Trước khi anh chuyển đi,anh đã nắm lấy tay cô và hứa hẹn những điều thơ mộng..
Thế là cô và anh yêu nhau.Anh nói chính do tính cách thơ ngây của cô đã thu hút anh.Cô chỉ cười mà không nói gì..
Cô nhớ lần đầu gặp anh là khi đó cô lên phòng tâm lí lấy đồ.Anh bị phạt đứng ở góc tường,lúc đó cô cũng chẳng để ý lắm.
Lần thứ hai gặp anh,là khi cô đang ngồi trong sân đọc sách,một quả bóng bay lại đập thẳng vào mặt cô,cô đau đến mức nói năng hùng hổ
" Này,cái anh kia,trường cấm chơi đá banh mà,mẹ nó.."
Anh sững sờ nhìn cô một lát,lắng nghe hết những câu chửi mắng của cô..Anh đưa tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn rối rít xin lỗi..Cô thấy anh xin lỗi nên cũng không trách gì thêm,chỉ bảo "không sao" và đi lên lớp.
Sau lần gặp hôm ấy,anh đột nhiên cứ dính lấy cô,trao đổi phương thức liên lạc với cô..Khoảng thời gian đầu cô không đồng ý nhưng nam nữ tiếp xúc lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm..
Có lần cô bị bệnh phải nhập viện suốt mấy tháng hè,anh đã lo lắng chạy qua thăm nom cô đều đặn,miệng thì cứ luyên thuyên những câu chuyện vui để làm cho tinh thần cô có thể thoải mái hơn.
" Này,nếu một ngày anh chết thì em có buồn không?"
"Anh bị gì thế hả?Nói năng bậy bạ"
Cô gắt lên,gõ nhẹ đầu anh một cái,hừ nhẹ tỏ vẻ giận dỗi..Thấy thế anh nắm lấy hai tay cô lay lay làm nũng.Chết tiệt!Với gương mặt này ai mà dỗi cho nổi chứ..
" Ừm ừm,anh sẽ không bỏ rơi em đâu"
Cô và anh yêu nhau nhẹ nhàng như các đôi học sinh khác..Anh dạy cô làm bánh,dạy cô nấu ăn,dạy cô chơi guitar,dạy cô học võ..Có lẽ khoảng thời gian đó là điều hạnh phúc nhất của cả hai..
" Bây giờ anh phải đi rồi,em ở lại phải biết tự chăm sóc bản thân nghe chưa?"
Anh xoa đầu cô,ôm cô vào lòng
"Anh đi rồi có về nữa không?"
Cô khóc nức nở,ôm lấy anh không nỡ để anh đi.Cô sợ,sợ anh sẽ không về nữa..
"Bé ngoan,anh sẽ trở về"
Năm cô lớp bảy,anh chuyển nhà đi..Cô và anh bắt đầu yêu xa.Người ta nói,"xa mặt cách lòng"..
Anh càng ngày càng bận hơn,ít có thời gian cho cô hơn..Lòng cô bắt đầu nảy sinh nghi ngờ..Sinh nhật cô năm đó,anh cũng quên,không một lời chúc cho cô.Cô cố gắng nói với lòng chỉ là anh bận mà thôi chứ anh vẫn còn nhớ sinh nhật cô mà..
Tối hôm ấy,anh đăng những tấm hình lên mạng xã hội..Là tấm hình anh khoác vai một cô gái khác,cười nói rất vui vẻ.Lòng cô bỗng thắt lại,run rẫy nhắn tin cho anh..
" Anh không nhớ hôm nay là ngày gì à.."
Anh ngập ngừng một lúc rồi nhắn cô
" Anh..xin lỗi,sinh nhật vui vẻ"
Cô không đáp lại,cô thật sự rất thất vọng..đã hơn một năm rồi kia mà..sao anh lại như thế nhỉ..
Hè năm ấy,anh về lại thành phố,cô biết tin thì rất vui.Hôm đó,liền chuẩn bị thật xinh đẹp để mừng anh trở về.
Ở sân bay đợi anh,lòng cô háo hức như đứa trẻ được ba mẹ thưởng cho một chuyến đi chơi..Ở phía xa,cô thấy bóng dáng của anh,cô chạy thật nhanh lại ôm anh rất chặt
"Anh trở về rồi"
Anh ôm lấy cô,xoa nhẹ lên mái tóc..Khoảnh khắc đó cô thật sự muốn anh ở đây với cô,không chia xa một lần nào nữa..Một năm qua,cô rất nhớ anh..
"Ừm,anh về rồi nên em bé đừng khóc nữa.."
Cô gạt nước mắt,gật gật đầu
"Anh gầy hơn rồi.."
Cô nhìn anh mà đau lòng..sao anh lại gầy hơn rồi..sao lại xanh xao hơn rồi?Anh bị bệnh chăng? Cô hỏi anh nhưng anh cười không trả lời,anh chỉ trấn an cô rồi thôi..
Hè năm ấy,anh và cô đã đi rất nhiều nơi cùng gia đình hai bên..Những tấm hình đó lưu lại kỉ niệm của cô và anh,cô tung tăng nắm tay anh với nhiều điều muốn chia sẻ trong năm qua..Với cô như thế là quá hạnh phúc rồi..
"Sao anh lại khóc.."
"Không có,cát bay vào mắt anh thôi"
Cô chăm chú nhìn anh,đôi mắt biết nói đó luôn làm cô thấy xiêu lòng..Cô thấy anh không nói nên không cố gắng hỏi thêm..Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh thật chặt
"Mai anh lại đi rồi..Thế là hết hè rồi,em không còn gặp anh trong thời gian dài nữa"
"Không sao,anh vẫn trở về mà.."
Thời gian trôi nhanh như cát chảy qua kẻ tay,cứ ngỡ chậm mà chốc lát đã cạn..Cô đã lên lớp tám,anh cũng học lớp mười một..anh với cô đã yêu nhau được hơn hai năm..
Trong hơn hai năm đó,cô và anh cãi vã có,chia tay cũng từng nhưng sau cuộc cãi vã ấy hai người lại hiểu nhau hơn,bỏ qua tất cả mọi thứ cho nhau..Cho đến một ngày,mẹ anh gọi cho cô
"Con à..thằng Phi nó mất rồi"
Cô như không tin được,chân đứng không vững,chiếc điện thoại đang cầm trên tay rớt xuống nền nhà..Không thể nào,chẳng phải anh hứa với cô là sẽ quay trở về sao..sao anh bỏ cô rồi?
Trong hôm đó,gia đình cô sắp xếp thủ tục,bay liền qua chỗ anh..
Cô nhìn cái xác lạnh lẽo đang phủ vải trắng ấy..Cô nắm tay anh khóc lớn
"Anh..dậy đi mà..dậy đưa em đi chơi đi mà"
"Anh nói sẽ không bỏ rơi em mà.."
"Anh ơi..tới giờ ăn rồi sao anh ngủ mãi vậy.."
Lời hứa thiêng liêng,cuộc đời đáng quý,thật buồn cho một tình yêu trẻ dở dang..Cuối năm lớp tám đó,anh mang đi hết tiếng cười,sự ngây thơ của cô bé hồn nhiên ấy đi mất..
Trái tim cô không còn như trước..nó không còn móng ngông mỗi đợt hè về..