Thanh Thủy là người thích chạy bộ ở công viên vào mỗi sáng, được hít thở bầu không khí trong lành và ngắm nhìn thế giới xung quanh.Ngày nào cũng vậy,cô luôn thấy cô gái ngồi đọc sách ở ghế
đá - một cô gái nhẹ nhàng, trong trắng như một bông hoa
Hôm đó cũng vậy, cô vẫn chạy bộ như mọi khi bỗng nghề thấy tiếng trẻ em kêu la. Lúc quay lại cô thấy một đứa trẻ ngã xuống hồ kêu cứu, cô định chạy lại nhưng đã thấy cô gái kia nhảy xuống trước. Đứa trẻ được cứu lên nhưng có vẻ nó đã ngất đi
Tiếng của một người nọ vâng lên
- Mọi người ở bên này, đứa bé ở đây!
Nhanh chóng những người dân đã có mặt ở đây, cô thầm nghĩ
" Chắc chắn cậu ấy sẽ được mọi người nhớ ơn "
Rồi mỉm cười rời đi
Nhưng chuyện như thế thật tốt bởi khi cô xem thời sự mới hay cô gái ấy đã bị bắt do giết trẻ em. Với tư cách là người chứng kiến mọi chuyện, cô đến trại giam để giải oan cho chị nhưng họ chẳng thể nào tin vào một mình cô trong khi lúc ấy có mấy chục người ở đó xác nhận chị giết trẻ em
Không còn cách nào khác, cô chỉ đành đến tâm sự với chị thấy cho lời xin lỗi. Cũng từ đây mà hai người đã lỡ yêu nhau lúc nào không hay
Nhưng không phải tình yêu nào cũng đẹp, không có cuộc vui nào không tàn và không phải lúc nào hai nhân vật trong truyện có thể cùng nhau đi đến cuối đời
Xem như mối lương duyên này không thành, hai người nay lại phải xa nhau. Phải nói nó đau đến mức nào khi tình yêu vừa chớm nở đã lụi tàn
Nguyệt quay lại nhìn Thủy lần cuối, vừa khóc vừa nói to. Tiếng nói bị nghẹn
- Cậu là một nghệ sĩ nổi tiếng được triệu người ngưỡng mộ. Còn tôi chỉ là tên tội phạm bị mọi người tẩy chay
- Vậy nên chúng ta không thể đến với nhau? Cô cố kìm nước mắt nói
- Đún... ( đúng ). Tiếng nấc chặn vào lời nói của chị
- Tù nhân 073. Sắp đến giờ tử hình rồi. Yêu cầu cô đi theo chúng tôi
Hai tên quản ngục kéo chị đi
Chị vẫn cố nhìn cô lần cuối
Cô đập tay vào song sắt trong sự bất lực mà gào thét
- Hai người đứng lại, như vậy mà gọi là công lý à? Tử hình một người vô tội như thế
- Cô Thủy, cô đừng làm những điều vô nghĩa nữa
Cô tràn đầy sự thất vọng, ngồi xụp xuống khóc
Đến cuối cùng công lý là gì? Là bắt tội và tử hình những người vô tội? Bọn họ luôn miệng nói mình làm như vậy là công lí nhưng thực ra đó chỉ là vì lợi ích của cá nhân họ và miệng đời của mấy con người muốn dìm người khác xuống
Sống lâu trong cuộc sống này, cô đã từng nhiều lần hỏi liệu mình có phải là người tốt ko. Mình có còn là chính bản thân mình ko hay chỉ đang đeo một chiếc mặt nạ để làm mọi người hài lòng
"Tôi đã có một khoảng thời gian như vậy. Cho đến khi gặp cậu, tôi nghĩ thế giới này vẫn luôn ấm áp với chúng ta..."
Nhưng có lẽ là tôi ngây thơ quá rồi. Thế giới này mang cậu đến với tôi không có nghĩa là cậu sẽ ở bên tôi mãi mãi