Tôi và cậu ấy gặp nhau vào năm lớp 3, lúc đầu cậu ấy rất nhút nhát và rất khó để bắt chuyện, nhưng vì được xếp chung bàn với tôi thì nói chuyện với nhau dần dần cũng có cởi mở hơn đôi chút. Gia đình của cậu ấy không được hạnh phúc, cha mẹ thì cãi nhau, thiên vị. Tôi và cậu ấy bắt đầu chơi thân với nhau khi lên lớp 5 và cứ chơi với nhau cho đến hết 12, tôi cũng bắt đầu yêu thầm cậu vào khoảng thời gian đó, nhưng tôi lại sợ 1 khi nói ra sẽ đánh mất tình bạn nên tôi cứ ngập ngừng mà không dám nói, tôi chỉ âm thầm yêu, âm thầm bảo vệ, và nghe cậu ấy kể hết về những tiêu cực, những nổi đau cậu ấy đã chịu đựng.
Tôi thật ngốc, tôi cứ yêu thầm cậu ấy mãi như thế cho tới khi cậu ấy đồng ý lời tỏ tình của một cậu bạn lớp bên. Và từ đó cậu ấy không còn nói chuyện với tôi nhiều nữa, hầu như tan học đều đi với cậu ta, cậu ấy phớt lờ tôi, cũng đúng thôi. Người ta đã có người yêu rồi kia mà, tránh tiếp xúc với tôi cũng phải thôi.
Mà nhìn thì cậu ta rất hợp với cậu ấy, cậu ấy cười rất nhiều khi bên người mình yêu, cậu ấy thường kể với tôi rất nhiều về cậu ấy ở trong các dòng tin nhắn.
Cậu ta là ai?cậu ta là bạn thân của tôi, cậu ta cũng yêu NGƯỜI TÔI YÊU, nhưng cậu ta có thể thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình...Còn tôi thì không, cứ ngốc nghếch yêu thầm rồi lại âm thầm nhìn 2 người họ bên nhau, tay trong tay.
Và cứ thế họ cứ bên nhau từ cuối năm c3 tới khi chúng tôi đều 25 tuổi:
-Tuần sau tớ cưới nhá, cậu nhớ đi đó
-Nhớ làm phù rể cho tớ nha, phù rể để cậu lo đó.
Cầm tấm thiệp cưới trên tay, không hiểu vì sao cảm xúc rất khó tả chắc là vì mừng cho cô ấy cưới được người mà thương yêu cô ấy thật lòng. Cũng chắc là vì tôi đã đem lòng yêu cô ấy 1 cách đơn phương...
Hôn lễ diễn ra trong sự chúc phúc của 2 bên gia đình...Tôi cũng đành buông thôi, tôi cũng chúc phúc cho 2 người họ, đêm hôm đó tôi đã uống rất say và khóc rất nhiều. Tôi khóc ngay hôn lễ của cô ấy, thật đáng xấu hổ mà! hôm sau khi đã tỉnh táo tôi lặng lẽ lướt xem tin nhắn cũ và những bức hình tôi và cô ấy từng chụp chung và xoá đi hết.
Sau đó tôi bỗng nhận được tin nhắn từ cô ấy:
-Sao hôm qua cậu lại khóc thế?tớ cưới thì cậu phải vui lên chứ.
Tôi liền ngậm ngùi trả lời:
-Tớ khóc vì mừng cho cậu đã lấy được người yêu thương cậu thật lòng, và CHÚC CẬU HẠNH PHÚC 1 lần nữa...