Đây là cách tôi vượt qua những suy nghĩ tiêu cực và nó khiến tôi khá hơn...
tôi là Trương Tuấn Hào năm nay 17 tuổi , tôi hiện đang học lớp 11, tôi có vẻ ngoài khá ưa nhìn và tôi rất ít nói , cả lớp hầu như điều cô lập tôi .
Đầu năm tôi có rất nhiều bạn nhưng chỉ vì 1 chút mâu thuẫn mà họ bắt đầu cô lập tôi , họ chơi theo nhóm , nhóm họ gồm 4 người , trong nhóm có 2 nam 2 nữ , họ rất hay soi mói người khác đặc biệt là tôi , họ tìm đủ mọi cách đưa mọi người né xa tôi ra , tôi cũng quá quen với cảnh bị cô lập này rồi ...
Một buổi sáng đầy nắng , tôi đến lớp sớm như mọi hôm và lấy sách ra để đọc , tôi rất ghét đọc sách nhưng nếu không đọc sách để tao công việc cho bản thân thì tôi lại bị đem ra trêu đùa , đặc biệt tôi bị 1 người trong nhóm đó ghim , cô ta thích em họ tôi là Trạch Vũ 17 tuổi học cạnh lớp tôi , em ấy rất đẹp và học cũng giỏi nhưng thật tiếc em ấy là 1 học sinh cá biệt, tôi luôn được em ấy yêu thương và lo lắng, sáng nào em ấy cũng mang cho tôi 1 hộp sữa milo ( tại tg thích)...
Như mọi hôm em ấy mang hộp sữa cho tôi và bắt tôi phải uống hết
- Trương Trạch Vũ : nè anh uống cho hết đó , không là em nghỉ chơi anh đó
- Trương Tuấn Hào : được rồi anh sẽ uống hết mà em khỏi cần lo
- Trương Trạch Vũ : um , thế em về lớp chúc anh một ngày tốt lành
- Trương Tuấn Hào : um , rm cũng thế ...
Một lúc sao
Bạch Mai bảo cậu đem 1 hộp sữa sang cho em cậu , còn cậu thì lười nên không fdi thế là bị ả chửi rồi còn nói Tiểu Hào là ham ăn nhát làm , nhờ đep có 1 hộp sữa cũng chẵn chiệu đem qua lớp của Vũ, Hào cũng chã nhường nhịn gì mà tiếp lời :
- Tiểu thư giàu có chê tôi tham ăn nhát làm thì tự đi mà đem qua kêu tôi làm gì , tôi thấy người tham ăn nhát làm là cô thì có