Sao em lại khóc 1 mình ? Sao em lại phải chịu đau 1 mình ? Em làm vậy có mệt không ?
Mệt chứ, nhưng em biết phải làm sao được ?
Trái tim của em dần cũng trở nên lạnh lẽo và vô cảm rồi.
Sao lại thấy thương thế này ? 1 cô bé với nụ cười giả tạo luôn nở trên môi
Em cũng đã từng là 1 đứa trẻ, cũng biết yêu, cũng đã có những khoảng thời gian em cho là hạnh phúc mãi mãi
Nhưng " mãi mãi " là bao xa ? Nó có vĩnh viễn không ?
Hồi còn học cấp 1, em là 1 cô bé rất xinh xắn và đáng yêu, em học rất giỏi, là con cưng được giáo viên yêu mến. Em được rất nhiều người ngưỡng mộ, kính mến.
Phải nói lúc đó, em chính là " con nhà người ta " chính hiệu
Nhưng em lên cấp 2, mọi chuyện đã chẳng còn như ý muốn nữa, em học sa sút đi rất nhiều.
Khi ấy, bố của em còn ngoại tình, ông ta đã bị bồ nhí lừa hết tài sản trong nhà. Nhà em cũng chẳng phải là loại khá giả gì, chỉ đơn giản là 1 căn nhà cấp 4 nhưng đầy ắp tiếng cười thôi. Vậy mà ả hồ ly đó cũng không tha.
Em sợ lắm, em sợ vì bố theo người khác mà bỏ mẹ, em sợ vì em sẽ phải sống chung với ả hồ ly cùng 2 đứa con của ả ta.
Em đã xem rất nhiều truyện và được nghe nhiều người đồn: " Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng "
Em ghét ả ta, nhưng em còn bé lắm, em không thể làm gì được. Em sợ mỗi khi bố mẹ cãi nhau, đập phá đồ đạc, sợ những mảnh sành đâm vào chân bố mẹ, sợ bố mẹ bỏ nhau.
Rồi khi trên trường, em lại bị bạo lực ngôn từ, bạo lực học đường. Em chẳng làm sai gì cả. Họ thấy em học giỏi nhưng sa sút nên phỉ báng em. Họ thấy em hơn họ tất cả nên ganh ghét, cô lập em.
Họ đánh em, em đau lắm. Gậy gộc đập liên tục vào da em. Lời nói phỉ báng như con rắn độc bóp nát trái tim em.
Vậy tại sao em không nói với bố mẹ hay thầy cô? Em không nói với bố mẹ vì em thấy gia đình đã sắp đổ vỡ rồi, em không muốn gây họa thêm. Em không nói với thầy cô vì có nói cũng như không. Đồng tiền đã làm che mắt họ rồi.
Em cũng phải trưởng thành thôi, chiếc kéo cắt bay đi mái tóc của em, đôi mắt em từ khi nào đã trở nên vô cảm.
Em bắt đầu hòa vào thế giới của tệ nạn, em chửi tục nhiều đến nỗi hóa thành chuyện cơm bữa, đánh nhau, chơi khăm thầy cô, bài bạc ăn tiền,...
Em dường như trở thành 1 con người khác vậy. Không sợ hãi với các thế lực tàn bạo nào cả. Em muốn mạnh hơn nữa.
Em giờ là thế, nhưng em vẫn biết học là con đường ngắn nhất để em tồn tại và mạnh mẽ hơn. Dần em cũng trở nên sa đọa, học giỏi nhưng lại là 1 trong những gọc sính cá biệt của lớp.
Nhưng rồi, em cứ nghĩ mọi việc chỉ đơn giản là vậy. Em đã sai vì suy nghĩ đó của em. Em vô tình yêu 1 người con gái, em mới phát hiện... em là LGBT. Em lại rơi vào tình trạng bạo lực ngôn từ 1 lần nữa. LGBT là sai sao ?
KHÔNG, em không hề sai, người sai là họ. Xã hội bình đẳng, nam yêu nam, nữ yêu nữ là chuyện bình thường.
Em đã gặp 1 người bạn khác giới, nhưng cậu bạn ấy là gay. Hắn soi sáng con đường em đi, đẩy thuyền em và người con gái đó mãnh liệt.
Sau 1 thời gian, em và người con gái đó chia tay chỉ vì kẻ thứ 3. Em đã khóc rất nhiều, trên tay em còn xuất hiện những vết dao sâu hoắm, nụ cười của em... mất rồi sao ?
Rốt cuộc em đã đau khổ như nào ? Vô cảm trước cuộc sống, sợ hãi thế giới bên ngoài, lạnh lùng, ngang tàn.
Rốt cuộc em đã yêu cô gái đó nhiều đến mức nào mới khiến em tiều tụy thế này ? Gia đình em cũng ổn hơn rồi, điều em mong muốn cũng đã thực hiện được. Nhưng tại sao... em lại chẳng thiết sống nữa ?
Trái tim em đã nát từ bao giờ mới khiên em thay đổi nhanh đến như vậy ? Suy nghĩ của em với thế giới bên ngoài chỉ là sự sợ hãi và đau khổ.
Em mệt lắm rồi nhỉ ? Em luôn dằn vặt mình, luôn căm ghét bản thân mình. Em ghét em của cả hiện tại và quá khứ.
Em luôn nghĩ nếu em ch.ết đi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nếu em không tồn tại thì mọi chuyện đã không như thế này.
Nói tóm lại, tất cả là em sai, em tồn tại là em sai, em tiếp tục sống là em n.g.u. Em làm gì cũng sai, chỉ có khi em lựa chọn mình ch.ết đi thì em mới đúng...
Em cũng chỉ muốn nói là: " em cũng đã từng yêu thế giới, em bản thân em rất nhiều..."