Ngày em đến, sưởi ấm trái tim hắn.
Ngày em đi, thế giới của hắn sụp đổ.
Em như ánh trăng sáng giữa cuộc đời tối tăm của hắn. Em là đóa bạch liên trắng không nhuốm bụi trần. Còn hắn, con người hắn, bàn tay hắn nhuốm máu, nhuốm lên mình biết bao dơ dáy của xã hội. Đóa hoa sen so với vũng bùn lầy nhem nhuốc, thật không thể so bì. Thế nhưng, chỉ cần một đóa sen cũng khiến vũng bùn thay đổi. Như cách em bước vào cuộc sống của hắn, chiếu sáng mảnh đời tối tăm đó.
Nhớ ngày đầu em gặp hắn, một chiều tối muộn trời mưa tầm tã. Trên con phố nhỏ vắng người qua lại. Em cứu hắn khỏi đám người đuổi theo hắn. Từ cái ngày em xuất hiện đó, hắn buộc nghĩ phải bắt em về bên. mình. Em là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ. Thế nên từ ngày hắn đến, luôn ân cần quan tâm em, mang đến cho em hơi ấm tình cảm. Cho em thấy hắn là người đáng để em có thể dựa dẫm. Còn em, em dùng sự thiện lương của mình mang đến cho hắn tia sáng trong cuộc sống tối tăm. Hai con người bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời vô tình gặp được nhau, đem đến cho nhau hơi thở, mang lại sự sống tưởng chừng như le lói giữa dòng đời bấp bênh. Từ ngày em đến, một kẻ máu lạnh vô tình có thể sẵn sàng giết người không chớp mắt như hắn lại mủi lòng yêu thương cô bé như em. Có thể vì em mà rửa tay gác kiếm, sống cùng em một cuộc sống bình yên không mùi máu tanh chết chóc.
Em gặp hắn năm em 16, hắn khi đó đã 25. Dáng vẻ trưởng thành xen lẫn lạnh lùng sát khí của hắn không những làm em sợ mà càng khiến em hứng thú, muốn hiểu sâu về con người hắn. Quen biết lâu, em thấy hắn không máu lạnh như lời đồn mà lại thấy hắn có một trái tim nhân hậu. Nhưng có lẽ chính vì phải xông pha với thế giới ngoài kia, chứng kiến bao cảnh chết chóc tan thương mới ẩn đi lòng bao dung chắc ẩn bên trong hắn. Cũng không biết từ bao giờ, em đã đem lòng yêu hắn. Yêu con người lạnh lẽo vô tình đó đến sâu đậm. Sau này, em vẫn hay nằm trong lòng hắn mà hỏi vu vơ:
- Tại sao ngay từ lần đầu gặp em, anh không giết em để diệt khẩu.
- Vì anh biết em sẽ không làm như vậy. - Hắn vuốt ve mái tóc em mà đáp.
Em nhìn hắn phồng má hỏi:
- Sao anh lại có thể dám chắc như vậy?
- Bởi nhìn vào đôi mắt em, anh thấy trong đó là sự thiện lương mà ít ai có được. - Anh vẫn ân cần đáp.
- Anh có yêu em không?
- Đồ ngốc, sao anh có thể không yêu em được?
- Từ khi nào?
- Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã có ý định bắt em về làm vợ.
- Nhưng khi đó em mới 16.
- Bởi vậy anh mới chiếm giữ em, không để người khác cướp.
Nhớ lại những kí ức tươi đẹp đó, hắn hận không thể gặp em được sớm hơn. Ông trời đã mang em đi trước hắn. Mang theo cả căn bệnh của em đến một nơi bình yên. Đó là vào một chiều đông lạnh lẽo. Em nằm trong lòng hắn còn hắn ngồi xem tivi. Vẫn những câu chuyện muôn thuở như mọi ngày. Rồi em lại vẩn vơ hỏi hắn những câu hỏi muôn thuở. Hắn vẫn cứ trả lời em mà không một lời than phiền. Rồi đột ngột em hỏi hắn:
- Anh định không lấy em hả?
- Có nhưng mà không phải lúc này. Giờ em còn quá nhỏ.
Nói rồi hắn im lặng, em cũng im lặng. Thường em sẽ mè nheo nhõng nhẽo hắn. Nhưng nay em lại im lặng lạ thường. Hắn bất giác nhìn xuống thấy em đã ngất lịm trong lòng mình từ bao giờ. Hắn hoảng sợ lo lắng, dạo này sức khỏe em yếu đi nhiều. Cơ thể em vốn yếu ớt, thời gian gần đây lại càng yếu hơn. Hắn bảo em đi khám, em nhất quyết không chịu. Em sợ phát hiện ra bệnh nặng, không thể ở bên hắn. Nhưng điều em lo sợ cũng đến. Hắn đưa em đi viện, lúc em còn ngất trong lòng hắn. Cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay, lòng hắn nặng trĩu xuống, tâm trí hắn mơ hồ, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Cô gái của hắn, cô gái bé nhỏ của hắn vậy mà lại mắc bệnh nan y. Là ung thư gan giai đoạn cuối. Khi biết được tình trạng bệnh của mình, em bình thản đến lạ thường. Không đau buồn cũng không bất ngờ tưởng chừng như em đã biết trước kết quả. Khi hắn báo thời gian trị liệu, em liền lắc đầu. Em từ chối, em nói em muốn bên hắn trong khoảng thời gian cuối cùng. Hắn chấp thuận đồng ý. Từ hôm đó, hắn chăm sóc em cẩn thận, không rời mắt khỏi em dù chỉ 1 giây. Hắn vẫn đưa em khám theo định kì, muốn kéo dài thời gian của em thêm. Hắn chở em đến nước Mĩ, nơi mà có trình độ công nghệ khoa học tiên tiến thuận tiện cho việc chữa trị của em, cũng là ước mơ từ nhỏ của em.
Đến cuối cùng, ngày đó cũng đến, hắn cầu hôn em. Tại một nơi lộng lẫy ngập tràn hoa hồng xanh - loài hoa mà em thích. Em vô cùng cảm động, nếu là trước đây em sẽ không khỏi vui mừng mà đồng ý. Nhưng giờ đây, em không còn sống được bao lâu nữa, em muốn hắn có hạnh phúc cho riêng mình. Vậy nên em đành phủi bỏ tình cảm của mình mà từ chối hắn. Hắn ôm em vào lòng, an ủi em. Nghẹn ngào mà nói:
- Cả cuộc đời này anh chỉ có mỗi em. Cho dù có chết anh cũng sẽ chết theo em. Nếu không là em sẽ không là ai khác. Cả đời này anh nguyện tâm nguyện ý yêu em. Cho dù có phải chờ bao lâu anh cũng sẽ chờ em. Vậy nên lấy anh nhá?
Em thút thít nước mắt chảy dài mà gật đầu. Ngày hôm đó, ngày cưới của hắn với em. Ngày hắn hoàn toàn có được em, người con gái hắn yêu nhất trên đời. Em là cô dâu đẹp nhất trong lòng hắn, là người mà hắn yêu. Người mà hắn có thể thay đổi tất cả. Em là ánh sáng của cuộc đời hắn. Là cả sinh mệnh của hắn. Ngày hắn có em, ngày hắn trao nhẫn cưới vào tay em cũng là ngày hắn mất em. Có được em, ôm em vào lòng. Ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao tiều tụy vì bệnh tật của em càng khiến hắn thương em nhiều hơn. Em ôm lấy hắn, mỉm cười thật tươi rồi từ từ nhắm mắt. Ngày hắn có được em cũng là ngày mà hắn mất em..