Chào mọi người có những câu chuyện nào đáng nhớ về tuổi thơ không ?Còn tôi tuổi thơ là ác mộng không hồi kết.Mọi chuyện bắt đầu từ gia đình tôi.Mẹ tôi lúc còn trẻ là một người vô cùng tài giỏi.Bà đã dành vô số giải thường.Nhưng sự xuất hiện của ba tôi đã khiến cho mẹ tôi bỏ mọi thứ vì ông.Bà bỏ công danh,sự nghiệp để bỏ trốn theo ba tôi.Cứ nghĩ họ sẽ sống rất hạnh phúc nhưng khi mẹ mang thai tôi ba tôi đã đi ngoại tình.Mẹ tôi tức giận bỏ đi về ngoại.Nhưng khi về bà lại sợ bị bà con lối xóm dị nghị là gái mới lớn bỏ theo trai nên bà đã âm thầm rời đi.Đáng lẽ lúc đầu bà định bỏ tôi nhưng chắc do một chút tình mẹ níu giữ bà lại.Bà sinh tôi ra vào một ngày mưa gió bão bùng nên bà đặt tên cho tôi là Phong.Những đứa trẻ khác được mẹ bế bồng dỗ dành còn tôi chỉ có tiếng khóc của trẻ sơ sinh văng vẳng trong căn phòng tăm tối.Những lúc tôi đói đến mức không khóc nổi bà mới cho tôi bú một chút sữa.Năm tôi lên ba tuổi,thân hình tôi gầy gò,ốm yếu.Còn mẹ tôi lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù.Bà oán hận tôi sao lại giống ba như vậy.Giống cái người đã khiến cho bà phải chịu đau khổ.