NGÀY 1
Bị nhốt trong xiềng xích, tiếng kim loại va chạm nhau vang ong ong bên tai. Trong căn phòng không có chút ánh sáng nào, đến mức tôi không còn biết mọi thứ xung quanh như thế nào nữa. Chỉ biết tôi đang bị giam trong một không gian hẹp kín mít tựa như một căn phòng thôi, cả chân cũng bị trói, la hét cũng vô vọng. Bởi vì chẳng ai đáp lại tôi cả, giống như bị nhốt ở một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài. Bởi quá tối nên dù mở mắt cũng như không, đành nằm im chờ chết.
NGÀY 2
Xung quanh vẫn vậy, cả tôi vẫn bị nhốt và trong tình trạng bị giam không rõ nguyên nhân. Hôm nay có vẻ tôi đã có nhiều phát hiện mới hơn về tình hình hiện tại của bản thân. Nằm một mình chờ chết cũng chán nên tôi quyết định làm cái gì đó, cử động chân tay để mò xung quanh cũng là một cách. Ban đầu tôi tưởng tay tôi bị khóa chặt và bị đính trên tường(?), nhưng thực chất là bị còng lại và có một vật nặng nào đó gắn vào nên không cử động linh hoạt...thôi kệ miễn là còn có thể. Có vẻ đây không phải là một căn phòng như tôi nghĩ, chẳng có gì cả ngoài cái lạnh của nền đất bằnh hợp kim (chắc vậy). Tôi không thể di chuyển xa hơn bởi hai vật nặng còng hai tay tôi, với lại người tôi không có sức lực nào kể từ ngày hôm qua