Suy cho cùng tình nào mà chẳng đắng cay. Chỉ tiếc là tìn yêu có rất nhiều vị, vậy mà tôi chỉ được nếm vị chua chát đến tột cùng mà thôi.
10 năm theo đuổi cậu ta không tiếc thanh xuân, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ có từng ấy chữ: "Đồ tởm lợm!". Thực ra tôi cũng là con người mà, tôi cũng có quyền được thích ai đó chứ. Chỉ trách tôi lại thích 1 kẻ cùng giới.
Năm đó tôi gặp cậu lần đầu vào 1 ngày mưa bão, tôi bị mọi người bỏ rơi, rồi cậu xuất hiện và cứu rỗi tôi. Từ ấy mà tôi rất biết ơn cậu, nhưng dần dà về sau tình cảm tôi dàn cho cậu lại đi chệch quỹ đạo. Tôi lỡ thích người con trai ấy rồi.
Tôi luôn ầm thầm quan sát cậu ta từ phía xa với vẻ thẫn thờ. Rất dễ để tôi bị lún vào mộng mơ mỗi lần ngắm nhìn cậu như vậy. Tôi có mường tượng cảnh sau khi ra trường chúng tôi sẽ kết hôn, nhận thêm 1 đứa con đáng yêu. Vậy là tôi có 1 gia đình 3 người hạnh phúc. Chỉ là, giấc mơ ấy không thể hiện thực hóa được, đều tại tôi ngu muội.
Mới đầu tôi không dám thổ lộ tình cảm, sợ cậu ghét bỏ. Nhưng độ cuối cấp, không hiểu vì sao mọi người bàn tán rất nhiều, có lẽ là do biểu hiện của tôi rõ ràng quá. Hồi đấy mối quan hệ giữa tôi và cậu vẫn còn bình thường. Tôi cũng cố gắng gần gũi cậu nhiều hơn với mong muốn tình cảm của mình được đền đáp. Tuy nhiên đợt đó cậu rất hay lảng tránh tôi, cả hai cũng ít trò chuyện qua lại. Tôi vô cùng thất vọng...
Cơ bản là tôi quá ngây thơ, không ý thức được hành vi của mình. Tôi không bận tâm tới những lời vào ra của xã hội, miễn được ở bên cậu. Và thế là tôi quyết định đăng kí vào cùng một trường đại học với cậu. Mà số phận như đã an bài chúng tôi phải ở bên nhau vậy, tôi và cậu được xếp vào chung 1 phòng. Ban đầu cuộc sống sinh viên của tôi mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui. Nhưng rồi chẳng có gì kéo dài mãi mãi được. Bạn học bắt đầu để ý biểu hiện của tôi dành cho cậu, từ đó sinh ra những lời khinh miệt cay nghiệt. Cậu vì thế mà xa lánh tôi hơn cả trước nữa.
Ây dà, khi đó tôi mới hiểu thế nào là đồng tính. Đó là 1 định nghĩa mà ai ai cũng ghê tởm. Cả cậu cũng không ngoại trừ. Thực ra tôi không bận tâm tới miệng lưỡi người, chỉ là đau nhói không nguôi trong tim khi bị cậu ghét bỏ mà thôi. Lên năm 2, chúng tôi như thành người xa lạ, cậu không muốn nói chuyện với tôi, tôi không dám làm phiền tới cậu. Nhưng không vì thế mà tôi không thích cậu.
Tâm tư của tôi dành hết cho cậu, chẳng phần cho học tập lấy một chút. Thanh xuân của tôi dành cho cậu cả, vậy mà cậu còn chẳng thèm để tôi trong mắt. Bản thân tôi thật giống kẻ hề.
Cuối cùng tôi không chịu được, lấy hết can đảm đi bộc bạch mọi tâm tư trong lòng với cậu. Tôi nói rất nhiều, nói đến mỏi miệng. Và cậu chỉ đáp lại tôi 3 chữ và rời đi. Lúc đó tôi đần cả người ra, 1 hồi lâu sau mới phản ứng lại những tiếng cười nhạo, phỉ báng của bạn học. Tôi chớp chớp mắt liên hồi, tâm trạng giằng xé đến khổ sở. Tôi chỉ đành lặng lẳng rời đi với nụ cười cứng đờ trên gương mặt.
Mấy hôm sau tôi không đến trường, không về kí túc xá, chẳng còn mặt mũi nào nhìn mặt cậu cả. Tôi lang thang ngoài bờ sông, ngồi đó ôm thân. Gương mặt tôi lúc đó hẳn rất bi hài, cũng chẳng rõ là khóc hay cười nữa. Cha mẹ tôi là người vô cùng nghiêm khắc, nếu họ biết con mình là kẻ bệnh hoạn, lại ngu si như này chắc chắn sẽ đánh chết tôi. Mà họ cũng chỉ quan tâm công việc, tôi từ lâu đã quen với việc không có tình thương của gia đình. Thay vào đó cậu lại là hơi thở ấm áp nhất mà tôi cảm nhận được. Nhưng giờ thì tôi chỉ còn 1 mình thôi.
Tình yêu ấy à, tôi chẳng còn muốn dính vào nó nữa. Đau khổ như vậy là đủ rồi. Nhưng nếu có cơ hội cho tôi làm lại, tôi vẫn sẽ chọn trao trái tim mình cho cậu. Vì tôi không có trí não, nên ngu muội đâm đầu vào giấc mộng hão huyền đó...