Trong thư phòng riêng của Lâm Sở Diên, cô đang xử lí đóng sổ sách chất chồng như núi ở phía bên cạnh thì một tiếng chạy hớt hãi, hóa ra là của quản gia.
-Lâm Gia, phu nhân cùng tiểu thiếu gia đang khóc in ỏi trong phòng. Phu nhân nói muốn gặp ngài, nếu không gặp sẽ không chịu nín.
-Em ấy là con nít à?-Cô xoa xoa thái dương trả lời.
Mặc dù nói thì vậy nhưng cô vẫn nghe theo mà đến phòng. Quản gia ở một bên thầm nghĩ "Lúc nào Lâm Gia cũng nói vậy nhưng có bao giờ nghe phu nhân đang khóc mà nỡ bỏ mặt đâu."
Vừa đi được nữa đường cô mới chợt thấy bản thân quên mang theo quà để dỗ, ai biểu vợ là quỷ ham đồ ngọt chứ.
Lúc này Chu Nhược Nam cũng là vợ của Lâm Sở Diên, cậu đang ôm gối mà nằm khóc nất. Đến của, người hầu nói với cô:
-Tiểu thiếu gia đã được cho uống sữa và đã ngủ rồi ạ.
-Phu nhân thì sao?
-Phu..nhân vẫn đang khóc bên trong ạ-Giọng người hầu sợ hãi đáp.
Lúc vừa mở cửa Chu Nhược Nam đã hét ầm lên:
-Cút! Mau cút ra ngoài hết cho tôi! Khi nào tên khốn đó đến đây thì tôi mới ăn.
Hoá ra quản gia nói thiếu, em bé của cô không chỉ khóc thôi mà còn nhịn ăn.
-Bé à! Em lại bảo ai là đồ khốn vậy hả?
Cậu đang khóc, nghe xong liền ngồi dậy, bốn mắt chạm nhau cậu liền nằm xuống trùm chăng lại.
-Bé à, sao em lại giận chị nữa rồi-Vừa nói cô vừa kéo cậu dậy khỏi chăng.
-Lau nước mắt nào. Sao đã làm mẹ rồi mà vẫn thích khóc nhè thế.
Cậu ấm ức trả lời:
-Chị là đồ khốn à?
Cô lúc này cũng chỉ có thể im lặng mà dỗ dành cậu.
-Được rồi, được rồi là chị sai hết, tại chị. Bé ngoan không khóc nữa có được không.-Hôn vào má
Cậu sụt sùi đáp:
-Chị nói mỗi bữa ăn sẽ đút em mà. Hức.. hức. Chị ăn người ta xong bảo sẽ chịu trách nhiệm mà vậy là sao hả!
-Aa, rồi rồi là tại chị. Em nín nha, không khóc nữa nhé, chị có đem đồ ăn vặt đến để chuộc lỗi nè.
-Hửm- liết nhìn vào tay cô.
-Ăn không nào?
-Dạ ăn, ăn ăn.-Vui vẻ.
Cô vui vẻ bảo:
-Trước khi ăn thì em phải ăn cơm xong đã. Có được không nào?
-Vâng-Ngước lên nhìn cô cười.
-Lần sao không được khóc mà đòi nhịn ăn nghe chưa?
-Dạ.