Vào khoảng 2 tuần trước đây, thị trấn của tôi đã đón nhận một cơn bão lớn đến từ biển thái bình dương. Cơn bão đã càn quét qua toàn bộ thành phố của tôi. Nhưng...người duy nhất nhìn thấy nó chỉ có tôi.
2 tuần trước đây tôi đã có một giấc mơ về việc nhà tôi bị một cơn bão cuốn đi, khi tỉnh lại tôi đã ở giữa một thành phố hoang vu không một bóng người. Cũng là con đường ấy, cũng là con phố ấy nhưng lại vắng lặng đến lạnh người.
Tôi lang thang đi khắp nơi trong cái gọi là"thành phố" đó một hồi lâu, rồi cảm nhận tôi bị thứ gì đó đánh ngất, một màu đen kịt bao trùm lấy và sau đó tôi choàng tỉnh từ giấc mơ ấy. Cả người tôi mồ hôi nhễ nhại còn đầu thì đau như búa bổ. Tôi choáng váng, lảo đảo rời khỏi giường để đi xuống nhà bếp. Lúc đó tôi thậm chí không đánh răng mà xuống ăn sáng liền, giấc mơ kia đã cho tôi một cảm giác rất thực khiến tôi hơi lo lắng.
Sau đó tôi bật tivi lên để xem tin tức buổi sáng, đó như là một thói quen hằng ngày của tôi. Thời sự đưa tin về một cơn bão đang hình thành ở biển thái bình dương và đang trên đà tiến thẳng về đất liền.Nghe tới bão thì đầu tôi lúc đó liền nhớ về giấc mơ ấy nên lập tức tắt ti vi đi, tôi có thể cảm nhận được máu trong người mình đang sục sôi, dự cảm không lành bắt đầu trỗi dậy.
Tôi phóng nhanh lên phòng rồi cầm lấy điện thoại, thời gian trên đó hiển thị là 6:00 sáng ngày 10/3. Tôi sững người một lúc lâu vào thời điểm đó, rồi sau đó chạy xuống nhà lần nữa rồi bật ti vi lên. Tin tức thời sự tôi đang coi dở bỗng đã chuyển sang một kênh khác. Tôi ngồi xuống ghế không ngừng suy nghĩ, rõ ràng là bình thường thời sự sẽ phát lúc 8:30 sáng nhưng hôm nay lại phát sớm lạ thường, nó còn lại biến mất ngay sau khi tôi tắt ti vi nữa chứ. Tôi cảm thấy không ổn trong người, có thể là vì ảnh hưởng từ giấc mơ khi nãy nên tôi nghĩ lung tung thôi. Tôi thay quần áo, ăn nốt phần đồ ăn sáng còn lại rồi đi ra ngoài tản bộ. Tôi chào hỏi những người hàng xóm xung quanh nhà mình và cũng có hỏi thăm họ về thời sự hôm nay. Nhưng tất cả đều trả lời là họ đều không thấy có kênh thời sự nào phát lúc 6:00 cả.
Cảm giác bất an dâng trào trong tôi,tôi không thể ngừng nghĩ về giấc mơ đó dù chỉ một chút, não tôi dường như muốn nổ tung. Lúc đó thì bầu trời bắt đầu có dấu hiệu là mây đen kéo tới, tôi liền sợ hãi chạy vào nhà khóa chặt cửa lại. Ngồi sụp xuống đất, lâu lâu tôi sẽ lại ngó lên nhìn lén, nhưng có vẻ mọi người bên ngoài chẳng có dấu hiệu gì đã nhìn thấy những đám mây đen kịt như khói kia. Và điều kinh khủng nhất cũng đã đến với tôi vào lúc đó.Từ giữa những đám mây đó bắt đầu hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ cuồn cuộn lao đến chỗ nhà tôi.Chứng kiến cảnh tượng này tôi chỉ biết ngồi trong nhà co ro lại mà chờ chuyện tiếp theo diễn ra.Mọi người bên ngoài thì vẫn bình thản như mọi khi mà vẫn đi lại bình thường, cơn lốc cũng không hề gì là tác động đến họ. Cứ như nó chỉ nhắm đến mình tôi vậy.
Dần dần cơn lốc ấy dần đến gần nhà tôi và nuốt chửng tất cả, khoảng thời gian đó đầu óc tôi quay cuồng, mơ hồ cảm nhận mọi thứ xung quanh giống hệt như khung cảnh trong giấc mơ của mình. Tôi đã nghĩ lại tất cả mọi thứ kỳ lạ xảy ra lúc này, từ việc kênh thời sự kỳ lạ lúc ban sáng và cả cơn lốc lúc này, tôi cứ thuyết phục bản thân rằng nó chỉ là một giấc mơ khác mà thôi.
Và rồi tôi đã nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa thì đó là chiếc giường và căn phòng thân yêu của tôi, tôi thở phào vì nghĩ mọi chuyện đã qua đi. Nhưng bỗng ngoài cửa sổ có tiếng lạch cạch tôi ngó ra nhìn là người dẫn chương trình kênh thời sự tôi đã xem, hắn ta nở một nụ cười rợn người đến tận mang tai và rồi biến mất, nối tiếp sau đó là cơn lốc xoáy lúc nãy lại xuất hiện. Tôi kinh hoàng hét lên và dần bị cơn lốc nuốt chửng, nuốt chửng vào vòng lập vô tận......