-"Alex! Đợi tôi với,tôi có chuyện muốn nói.." _T-210 nói với giọng ngượng ngạo.
-"Sao,có gì hả?"
-"T-tôi..tôi thích cậu!Đồng ý làm người yêu tôi chứ..?"
-"Ừm vâng tôi đồng ý!" _Cậu gật đầu.
Có lẽ ngày đó là ngày hạnh phúc nhất của T-210,vì cái ngày đó là ngày anh được bên người anh thương nhưng..mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy..
Khi cậu và anh đang nắm tay đi cùng nhau vui vẻ thì anh hỏi:
-"Nếu một ngày nào đó không có tôi..cậu sẽ ra sao?"
Cậu ngơ ngác và trả lời: "Hả?! Tôi sẽ buồn lắm! Đừng nói vậy được chứ?"_Cậu gơm gớm nước mắt.
Anh vội lấy tay lau nước mắt trên gò má cậu và nói: -"Tôi chỉ đùa thôi mà!Đừng khóc!"
------------
Rồi chuyện gì đến cũng đến,Alex cảm nhận được căn bệnh của mình,mặc dù là người có ma thuật nhưng điểm yếu của cậu là trái tim..Tệ hơn là khi thấy T-210 bên người con gái khác..Thêm căn bệnh của cậu..Cậu suy sụp,muốn khóc nhưng không thể...Nếu cậu khóc chả khác gì cậu là người yếu ớt hơn cả...Khi cậu đang ngồi thẫn thờ ở đó thì Kana đã gõ cửa nhà cậu:
-"Alex! Tớ qua nhà cậu chơi nè,mở cửa đi!"
-"Ừm tớ mở liền.."
Cậu mở cửa và Kana bước vào,cô nhận ra quầng mắt thâm của Alex,cô hỏi:
-"Tên Kanji đó làm cậu thức xuyên đêm à?!"
-"Không..chỉ là mất ngủ thôi" _Cậu ngồi chéo chân
-"Cậu đang nói dối!" _Kana nói
-"Nghe này Alex! Người thương nhất là người đau nhất đó,với lại cậu cũng đang bị bệnh cứ như thế thì..."
-"Tôi không sao đâu.." //ho// _Alex
-"Grr..chịu cậu luôn á!"
Vì tình trạng bệnh ngày càng nặng,nên Kana quyết định đưa Alex đi khám,kết quả khiến Kana sốc khi nhìn vào hồ sơ bệnh án của Alex:
'Bệnh nhân: Wanles Alex (Spy Cameraman)
Bệnh án: Ung thư
Giai đoạn: cuối
Thời gian sống: 3 ngày nữa'
Cô không tin được...Vì Alex là người bạn thân nhất của cô mà bây giờ cô mất đi người bạn này sao..Cô không tin!
-"Cái tên T-210 đó! Vì hắn mà bệnh cậu ngày càng nặng! Tớ phải đi xử hắn!”
-"Thôi đi,số phận tôi nó đã vậy rồi..thì thôi,coi như tôi và cậu ta là duyên nợ với nhau.."
-"Trời ạ Alex!Cậu hãy quan tâm sức khoẻ cậu đi! Còn 3 ngày để cậu sống thôi
đấy,cậu có muốn tôi giúp gì không?"
-"Đưa bức thư này cho T-210..coi như là..cảm.ơn vì cậu ta đã đến..!"
-"...Thôi được" _Cô nhận lấy bức thư và cất vào túi áo khoác,nhìn Alex với ánh mắt đẫm lệ..
Ngày cậu mất,trời hôm ấy mưa không ngớt..những hạt mưa rơi lách tách như đang tiếc thương cho tấm thân của cậu..Cậu mới 23 tuổi thôi..sao số phận cậu lại nghiệt ngã đến thế chứ?..T-210 đã vắng mặt..vô tâm đến mức không biết cậu đang bị bệnh và đã qua đời..mãi khi Kana gọi mới biết và chạy về..
-"..."
-"Tên khốn nạn!" _Kana nói khi tát vào mặt T-210 -"Vì cái sự vô tâm của cậu mà Alex bạn tôi chết rồi đấy?! Vừa lòng cậu chưa..?"
Anh không tin vào mắt mình,trước mặt cậu là ảnh thờ Alex,cậu cũng rơi lệ..cất tiếng nói:
-"Xin lỗi.."
-"Xin lỗi có khiến bạn tôi tỉnh lại được không hả tên kia?! À quên Alex có gửi cho cậu bức thư" _Kana nói khi đưa bức thư cho T-210.
Anh nhận lấy và mở ra...Anh đọc những dòng thư ở trong,nó khiến anh xúc động và bật khóc..
-"Gửi T-210,người tôi thương
Tôi biết anh,anh đã hứa hẹn tôi,hứa sẽ bảo vệ tôi,tôi vui khi nghe điều đó chứ.Tôi cứ ngỡ anh sẽ thực hiện như thế nhưng nào ngờ anh cho tôi sự dối trá anh mang,đến căn bệnh tôi anh cũng chả thèm để ý đến mà quan tâm đến người mà anh thương...Tôi đau lắm,đau tận đáy lòng cơ..Mà thôi..dù sao thì số phận của tôi cũng đã tận.Coi như cảm ơn vì đã đến và làm cho thanh xuân của tôi thêm tươi sáng và cũng khiến nó thêm mù mịt.Tạm biệt,người tôi thương.Tôi vẫn mãi yêu cậu..!♡
Người gửi: Alex (kí tên)"-
Anh chết lặng khi đọc những dòng thư cuối mà Alex gửi cho anh..Anh quỳ xuống và nói:
-"Alex..tôi sai rồi..làm ơn..thứ lỗi cho tôi..Tôi xin lỗi..xin lỗi cậu nhiều lắm
.."
Có lẽ,T-210 vẫn sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình vì lỗi lầm của anh mà khiến người anh thương bỏ đi...Anh thở phào:
-"Alex...Tôi xin lỗi...Cảm ơn em đã đến và giúp tôi nhận ra lỗi sai của tôi nhưng bây giờ thì không còn rồi.."
Anh ngước nhìn bầu trời..
-"Cảm ơn và tạm biệt,Alex..Có lẽ khi mất đi thứ gì đó thì tôi mới nhận ra mình trân quý thứ đó..Lần cuối cùng tôi muốn nói.."
" Tôi yêu em... "