Cô ngước lên nhìn ánh mặt trời xuyên qua tán lá cây phượng đỏ rồi quay sang hỏi anh:
-"Mày có biết cái mà người ta gọi là tình yêu là gì không?"
Trước câu hỏi ngớ ngẩn của cô, anh bối rối 1 hồi rồi trả lời:
-"Tao thì không biết, nhưng theo những gì tao thấy thì tình yêu nó rắc rối lắm mà cũng có phần thú vị."
-"Thú vị? Như nào cơ?"
-"Nó khó tả lắm, tao thấy thằng Việt yêu con Ngân lớp bên kiểu quấn quýt lắm. Mày để ý không, trước thằng Việt được mệnh danh là sad boy trong lớp, mà yêu Ngân vào nó vui vẻ tích cực hẳn."
-"Ý mày là tình yêu khiến con người ta thay đổi?"
-"Đấy là cái tích cực thôi, tao thấy có mấy đứa yêu nhau xong toàn làm ba cái gì không. Mày biết mấy vụ đẻ con ở cấp 2 rồi rủ nhau vào nhà vệ sinh chưa?!"
-"đấy cũng gọi là tình yêu à, đấy là tình d.ụ.c!"
-"Bé cái mồm thôi. Mà tự dưng hỏi lạ thế?"
-"Hỏi cho biết."
-"hay thích thằng cha nào, thằng nào xấu số thế."
Cô thu vạt áo dài của mình, đứng lên, cầm lấy tấm bằng vừa chạy vừa nói:
"Thằng chả ngồi ở gốc cây phượng ý!"
Anh nhìn ngó quanh gốc cây chỉ thấy có mỗi anh, anh chợt nhận ra Ngân- người anh thích 2 năm nay cũng thích anh