Người đàn ông mặc vest giữ chặt tay thiếu nữ tóc ngắn bất cần ấy nói:
-Thiên An,không nhớ ta sao?
Cô gái dùng lực hất tay đẩy mạnh mặt căm nghiến:
-Thật xui xẻo!Sao ta lại gặp ngươi chứ Thành Sơn!
-Đồ ác độc!Kiếp thứ nhất ngươi làm hoàng thượng vu oan giá hoạ cho gia đình ta tạo phản ban lệnh giết họ còn chưa đủ sao?
-Thiên An,nàng nghe ta nói....
Cô bất lực rơi nước mắt cười lớn rồi chế giễu:
-Cũng phải,ở kiếp thứ hai thứ như nhà ngươi bị ta đoạt ngôi thiên đạo vương rồi bị giết,há chẳng phải quá mất mặt sao?
-Ta hận muốn giết,chém ngươi gì cũng được!
-Nguyễn Thành Sơn,kiếp này chúng ta cùng đồng quy vô tận!
-Ngươi đi chết đi!(hét to)
Cùng với giọng điệu đó,nàng nhẫn tâm lấy dao đâm ngài ta đến trọng thương.
Ngài phun máu cố gắng nói những lời trong lòng mong nàng hồi tâm chuyển ý:
-Khụ...khụ...ta...
-Dù nàng làm như vậy....nhưng ta..vẫn mãi yêu nàng cho đến chết cũng...không hối hận....khụ...
Nàng hận hắn tận xương tủy nay trả thù được lòng lại càng vui sướng.Một tai nạn đã khiến hai người nhớ lại kiếp trước.Cả hai kiếp trước hai người đều không có duyên,chỉ có ngài ta là yêu nàng.Nàng độc ác,mưu mô bấy nhiêu ngài lại nhường nhịn bấy nhiêu.Kiếp thứ nhất vì ngôi vị đế vương nàng làm phản đem quân đến triều đình cướp ngôi không thành nên bị giết.Kiếp thứ hai nàng cướp ngôi thiên đạo vương ra tay tàn nhẫn giết chàng đoạt ngôi.Kiếp nào cũng chỉ có một người ở lại.
Sao đôi ta không ngừng chém giết nhau mà hoá thù thành bạn?Sao nàng mãi tuyệt tình như vậy mà ta lại tận tình với nàng?Giờ nàng cũng đâu còn người thân nữa,giết ta cũng giúp ích được gì cho nàng?Mỗi kiếp ta đều nhớ nàng đến điên dại,chi bằng cả hai ta cùng chết sẽ không còn oán hận,nợ duyên gì nữa!Kiếp thứ ba này nàng không thể thoát khỏi ta được nữa!Đừng hòng thoát khỏi ta!
Thoả mãn được thù hận,nàng vui vẻ cầm dao dính đầy máu lên hả dạ tiến lại gần nói:
-Ha ha ha!Xem ra ngươi cũng không tỉnh táo nhận ra được lòng dạ ta thế nào sao?
-Có điều ngươi cũng sắp chết rồi!Mặc kệ ngươi,không ai đến giúp cũng chẳng sao.