Lý mộc nhi cầm hộp sữa chạy ra đựa cho Trạch Hạo Thiên.
Cả trường ai cũng biết Lý Mộc Nhi là Tiểu Thư nhà họ Lý vô cùng nổi tronh thành phố này nhờ công ty bất động sản.
Trạch Hạo Thiên cũng chẳng kém nhà anh giàu cũng phải gấp mấy lần nhà cô.
Vào năm cấp ba cô phải lòng anh cả trường đều biết,tất nhiên là ai cũng ủng hộ rồi.
Cái hôm anh đang đá bóng từng cử chỉ đều được đưa vào mắt cô
"Nhi Nhi nhân cơ hội này mau đưa hộp sữa này cho cậu ấy đi" một số bạn học ra thi nhau hùa nói.
Lý Mộc Nhi đang bối rối chẳng biết phải làm sao,nếu đưa thì sợ Trạch Hạo Thiên sẽ chẳng nhận nhưng lỡ thử nếu anh nhận thì thử thách có thể qua 1 ván.
Nghĩ xong cô nghe theo con tim,run rẩy bước đến trước mặt anh mà khẽ mở giọng:
"Trạch Hạo Thiên cho cậu"Cô nhắm chặt hai mặt môi mím chặt hai tay đều run lên.
Sắc mặt của Trạch Hạo Thiên bấy giờ vẫn rất lạnh lùng,vẫn thờ ơ cầm khăn lau mồ hôi trên người.
Cô cảm nhận khá lâu mà vẫn chưa đối phương vẫn chưa có cử động gì liền mở mắt thì thấy anh vẫn rất lạnh lùng với mình mà lau mồ hôi.
Thấy vậy cô cúi đầu trước mặt anh với sự chứng kiến của cả trường rồi chạy đi.
An Nhiên thấy bạn mình vậy không an tâm chạy theo.
Cô chạy cứ chạy chạy đi đâu xa nhất không ai nhìn thấy có thể cô vừa chạy mắt ngấm lệ.
Chạy đến tận đường phố vừa chạy đầu óc quay cuồng không nghĩ ngợi gì chỉ nghĩ đến chạy còn An Nhiên không ngừng đuổi theo sau.
Đột nhiên có xe tải màu trắng lao đến,cô không kịp kêu lên...