Thanh xuân là một thứ gì đó rất quý giá, không thể coi là ngắn cúng chẳng thể nói là quá dài.
Lứa tuổi học sinh đẹp nhất là những tình cảm trong sáng, thuần khiết nhưng lại mang tới những sóng gió không tránh khỏi. Đến được với nhau hay không cũng là nhờ tình cảm của cả hai nhiều đến mức nào, có sẵn sàng cùng nhau vượt qua tất cả không.
"Trương Cực cậu mau đứng lại cho tôi" cậu trai nhỏ cố gắng đuổi theo chàng trai đang chạy phía trước vì một lí do nào đó.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm hỏng điện thoại của cậu thật mà" Anh vừa chạy vừa cố gắng giải thích cho Cậu.
Tả Hàng và Trương Cực là bạn thân với nhau, được ví như thanh mai trúc mã nhưng đôi lúc lại khó chịu khi không trêu đối phương. Tả Hàng vừa nhận được tin nhắn mời đi chơi của một đàn anh khóa trên, Cậu còn chưa kịp trả lời thì bị Trương Cực giật lấy điện thoại rồi nhìn thấy rồi vẻ mặt tức giận quăng luôn chiếc điện thoại sang một bên vậy nên mới có cảnh như ban nãy.
Tả Hàng không đuổi nổi nữa đành dừng lại ngồi xuống nghỉ ngơi. Thấy thế Trương Cực cũng nhanh chóng đi lại ngồi cạnh "Hay tôi mua cho cậu cái mới nha"
"Bỏ đi, lát lấy cái khác là được" Cậu mệt mỏi đang dựa vào người Trương Cực thì đột nhiên bật dậy "Mà lúc nãy cậu tức giận vậy làm gì chứ, tôi còn chưa kịp trả lời đàn anh kia mà"
Trương Cực nghe câu nói của Cậu thì liền nhíu mày "Cậu muốn nhận lời" Tả Hàng lắc đầu "Tất nhiên là từ chối đàng hoàng rồi, tránh còn gặp rắc rối lần sau". Nghe được câu trả lời như ý muốn Anh hài lòng xoa đầu Cậu.
"Bạn học Trương Cực, có người muốn gặp"
"À, tôi biết rồi" Anh quay sang thấy Cậu đang nhìn mình chằm chằm thì hiểu luôn "Muốn đi" Tả Hàng nghe câu hỏi của Anh thì vội gật đầu lia lịa. "Đi"
Cả hai đi tới nơi thì thấy một bạn học nữ từ từ đi lại phía Trương Cực. Cô gái ngại ngùng hai tay đưa hộp quà sau lưng tới trước mặt Anh rồi nói "Bạn học Trương Cực, tớ thích cậu lâu lắm rồi, cậu có thể làm bạn trai tớ không?"
Trương Cực bất động một hồi rồi quay sang nhìn Tả Hàng thì thấy Cậu cũng đang nhìn mình, đột nhiên Cậu thu lại ánh mắt của mình rồi nhanh chân rời khỏi đó. Trương Cực thấy Cậu như vậy thì cảm thấy hơi lạ vội vàng từ chối rồi đuổi theo Cậu "Xin lỗi".
"Này, đi nhanh vậy" Trương Cực khoác vai Tả Hàng thì bị Cậu thẳng tay hất đi. "Không ở lại nhìn người ta tỏ tình nhau hay gì?" Cậu trả lời với thái độ giận dỗi. "Thái độ vậy là sao đây, hửm?"
Cậu phớt lờ câu hỏi đó mà hỏi ngược lại Anh "Thế không ở lại với bạn gái hả, sao lại chạy tới đây". "Tôi nào có bạn gái chứ, với lại tôi có người mình thích rồi cậu ấy rất dễ thương đó nha"
"Là ai?" Cậu không hiểu dao nghe Anh nói câu đó lại cảm thấy lòng ngực rất khó chịu muốn hỏi kĩ hơn. "Nhưng tôi sợ cậu ấy không thích tôi" Anh nói tiếp
...
...
"Cậu ấy tên Tả Hàng" Anh nói rồi nhìn Cậu đang suy nghĩ gì đó.
Nghe được câu trả lời thì Cậu rất bất ngờ sau đó lại nhìn Anh
"Mau trả lời, cậu có thích tôi không" Anh nghiêm túc nhìn Cậu
"Tôi...tôi..."
"Thật ra tôi cũng có thích cậu...nhưng cậu cũng đừng vì vậy mà tự cao...tôi_"
Chưa đợi được xong câu Cậu liền bị Anh ôm chầm lấy "Vậy là được rồi, dù sao cậu cũng chỉ có thể là của tôi"
"Có cậu thật tốt"...