Nhớ Mãi Không Quên
Tác giả: Thiên Di
Học đường
Hoá ra đến tận ngày hôm nay anh vẫn là vết thương mãi mãi chẳng thể lành lại trong trái tim tôi , nhìn trên tay vẫn đang đeo chiếc nhẫn năm anh cầu hôn .
- " Em lại nhớ anh nữa rồi , 5 năm qua không ngày nào là em không nhớ đến anh cả "
Dù anh ở một nơi rất xa nhưng tình cảm tôi dành cho anh không bao giờ thay đổi .Tiểu An càng lớn con bé càng giống anh rất được lòng người khác cùng với cái miệng nhỏ xíu dẽo quẹo , ngoài vẻ đáng yêu ra con bé rất giống anh từ sở thích đến tính tình khó chìu thích làm theo ý mình , tuy chỉ mới 4 tuổi nhưng con bé hiểu chuyện khiến người khác không khỏi đau lòng .
- " Mami lại nhớ ba đúng không ? "
- " Sao con không ngủ mà ra đây ? "
- " Không có mami con ngủ không được "
- " Mami xin lỗi đã để con một mình "
Bế con bé quay lại phòng ngủ đặt con bé nằm lên giường xoa xoa tấm lưng nhỏ bé , cái tính này cũng từ anh mà ra mỗi lần ngủ phải xoa lưng mới ngủ được .
- " Bác sĩ dặn mami không được khóc sẽ ảnh hưởng đến vết thương ở mắt "
- " Mami không khóc nữa , mau ngủ đi bà cụ non của tôi ơi ! "
Từ khi anh mất ngày nào tôi cũng khóc vì vậy ảnh hưởng đến mắt rất nghiêm trọng phải điều trị một thời gian dài , mỗi khi thấy tôi nhớ anh trốn trong phòng khóc một mình con bé giận dỗi điện thoại về nhà mẹ tôi méc tôi không nghe lời bác sĩ dặn thế là tôi bị tra tấn tinh thần mấy ngày liền nhức hết cả đầu , tôi ôm con bé trong lòng hôn lên trán " Chúc bảo bối của mami ngủ ngon " .
* Ngày 23/3/2023
- " Mami xem con bận chiếc đầm này có xinh không ? "
- " Tiểu An của mami là xinh nhất nhưng mà chiếc đầm này ở đâu con có ? "
- " Chú Luân tặng con đó , chú ấy nói khi nào ngày giỗ của ba con mới được bận chiếc đầm đến gặp ba "
- " Tại sao ? "
- " Vì ba rất thích con bận đầm công chúa nên con muốn mình phải thật xinh đẹp khi gặp ba như vậy ba mới vui chứ "
Lúc anh còn sống từng nói " Đợi con bé lớn lên anh sẽ dẫn con bé đi mua thật nhiều đầm và váy siêu dễ thương vì con bé là tất cả là điều quý giá nhất em đã dành cho anh nên anh sẽ dành điều tốt đẹp nhất cho con bé " .
Trong những năm vừa qua nếu không nhờ sự giúp đỡ từ Minh Luân tôi đã không thể vượt qua những ngày tâm tối đau khổ không anh bên cạnh , Tiểu An rất thích chơi cùng với Minh Luân đi đâu có anh ấy thì con bé mới chịu đi .
Con bé rất ỷ lại Minh Luân yêu thương chăm sóc từ nhỏ đòi thứ gì là phải có cho bằng được , chỉ cần Minh Luân có thời gian rảnh sẽ bay qua gặp Tiểu An dẫn con bé đi chơi , đi ăn và mua quần áo riết trong phòng không còn chỗ để đồ phải xây thêm một phòng mới có thể chứa hết đồ của con bé được .
Cũng nhờ có Minh Luân mà Lê Yến Nhi phải trả giá cho việc làm của chị ta , sau vụ tai nạn năm đó Minh Luân đã thu thập toàn bộ chứng cứ chị ta là người lái chiếc xe và gây ra tai nạn , cuối cùng chị ta bị cảnh sát giam giữ khoảng 1 tháng sau ngày tai nạn chị ta bị trầm cảm và phát điên phải chuyển vào bệnh viện tâm thần .
Ngày này của 5 năm về trước là ngày anh rời xa tôi rời xa Tiểu An bỏ lại tình yêu của chúng tôi mà đi , sáng sớm tôi dắt Tiểu An vào siêu thị mua ít trái cây và ghé vào một tiệm hoa mua một bó hoa oải hương loài hoa anh thích nhất , vừa bước ra khỏi cửa tiệm gặp Minh Luân con bé nhìn thấy anh ấy rất vui mừng chạy đến ôm chân đòi bế .
- " Sao anh biết bọn em ở đây ? "
- " Năm nào vào ngày này em chẳng đến đây mua hoa muốn không biết cũng khó "
- " Không có gì qua được đôi mắt chú Luân hết "
Từ bao giờ con bé này lại biết nịnh nọt người khác thế cơ chứ ? Nếu cho Tiểu An lựa chọn việc sống chung với ai giữa tôi và Minh Luân nhất định con bé sẽ chọn Minh Luân không cần đưa ra suy nghĩ , chưa gì đã bỏ mặc tôi đi một mình mà leo lên xe đi cùng Minh Luân rồi , tôi thật không biết con bé có phải do tôi sinh ra không nữa .
Chiếc xe dừng trước công viên nghĩa trang tôi bước xuống xe đi về phía Tiểu An đang đứng nắm tay con bé .
- " Hai người vào trước đi anh nghe điện thoại chút nữa vào sau "
- " Được "
Tôi nắm tay dẫn con bé đi vào nghĩa trang bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay tôi thì thầm nói .
- " Mami nơi này là nơi ba ở sao ? "
- " Đúng vậy con có sợ không ? "
- " Tiểu An không sợ ! Được gặp ba con rất vui không sợ tẹo nào "
Đây là lần đầu tiên con bé đến gặp anh cho nên vừa nói miệng vừa cười tủm tỉm trên tay còn cầm cây kẹo mút , con bé đi đến phần mộ anh liền dành lấy bó hoa trên tay tôi đặt trước mộ anh [ Chi mộ Hoàng Minh Thiên hưởng dương 29 tuổi ].
- " Tiểu An đến thăm ba đây , ba có khỏe không ? Tiểu An nhớ ba lắm , ngày nào mami cũng nhớ ba đến nổi mắt sưng sắp biến thành gấu trúc rồi " .
- " Mami khóc lúc nào chứ ? "
- " Đấy hiện tại mắt mami đỏ lên cả rồi còn chối "
Cái con bé này đúng là bị Minh Luân chìu nó đến mức chẳng xem ai ra gì mà thật sai lầm khi dẫn con bé đến đây , tôi nhìn mộ anh một hồi lâu mới lên tiếng nói được .
- " Chào anh người con trai em dùng vài tháng để yêu nhưng phải dùng cả đời để quên , hôm nay là ngày thứ 1930 anh rời khỏi thế giới xinh đẹp này , rời khỏi cuộc sống của em .
Anh à , em nhớ anh lắm cả Tiểu An cũng nhớ anh . Ở thế giới bên kia anh có nhớ em và Tiểu An không ? .
Đại học năm thứ nhất chúng ta quen biết nhau và rồi yêu nhau nhưng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi anh đã rời xa em mãi mãi , anh cứ thế mà đi để lại mẹ con em trong nổi cô đơn dằn vặt dày dò .
Đại học năm hai em hạ sinh Tiểu An , con bé là món quà vô giá anh tặng cho em , năm đó em rất vất vả trong việc chăm sóc Tiểu An , nhìn những người con gái khác lại thương xót cho số phận mình , vào ngày sinh ai cũng có chồng bên cạnh còn em chỉ có một mình , nhưng ông trời vẫn không tuyệt đường sống con người nhờ có Minh Luân mà em nhẹ được một phần trong quá trình chăm sóc và nuôi dạy Tiểu An.
Đại học năm thứ 3 Tiểu An vừa tròn một tuổi lần đầu tiên con bé tập nói tiếng đầu tiên đã gọi " Baba " khi nghe con bé gọi ba tim em như thắt lại từng cơn làm sao em có thể nói ba con mất rồi, anh rời xa em 2 năm mà em cứ ngỡ như vừa mới hôm qua nổi đau vẫn không thể nguôi ngoai được .
Đại học năm thứ 4 , đây cũng là năm cuối cùng trước khi em ra trường , năm đó Tiểu An đã hỏi em " Ba con đâu " em rất ngạc nhiên tại sao con bé chỉ mới 2 tuổi lại biết mà hỏi em câu đó , em chỉ có thể nói " Ba đang ở một nơi rất xa Tiểu An , đợi sau khi con lớn mami dẫn con đi gặp ba có được không ?" con bé đưa đôi mắt tròn xoe thắc mắc nhìn em không biết nơi đó là nơi nào , con bé có gương mặt trái xoan nhỏ nhắn , xinh xắn nhìn rất giống anh như hai giọt nước .
Ra trường năm đầu tiên em xin vào làm ở một công ty thiết kế , tuy lúc đầu có hơi khó khăn gặp chút xíu rắc rối nhưng nghĩ đến Tiểu An con bé luôn tiếp cho em thêm sức mạnh bước tiếp mọi chuyện mới vượt qua một cách suôn sẻ mỗi ngày vùi mình vào bản thiết kế không thấy ánh mặt trời .
Năm thứ 2 ra trường nhờ bản thiết kế vừa rồi em đã được thăng lên chức trưởng phòng thiết kế công việc ngày càng bận hơn. Em vui mừng nhưng càng tủi thân sau một ngày mệt mỏi về nhà chỉ còn mình em trong căn phòng tăm tối em chỉ biết ước nếu bây giờ có anh ở đây thì tốt biết mấy , lúc đó em ước gì có anh bên cạnh dạy bảo em như lúc trước , ước gì có thể vào những giây phút mệt mỏi như thế này ngã vào lòng anh ôm anh thật chặt hít lấy mùi hương trên cơ thể anh .
Và hiện tại em có thể tự mở được một shop thời trang cho riêng mình và được kí hợp đồng vô thời hạn với công ty em , tại sao em có mọi thứ trong tay nhưng chẳng thể có anh bên cạnh cùng đồng hành với em .
Thật sự em rất nhớ anh , em luôn tự trách bản thân mình tại sao lúc đó anh lại cứu em sao không để em đi cùng với anh , sao anh lại nỡ để em lại một mình chứ anh ? .
Tất cả tưởng chừng đã là viên mãn em và anh sẽ có cái kết hạnh phúc như trong tiểu thuyết ngôn tình nhưng định mệnh thường trêu ngươi con người ta anh à . Anh và em lại chẳng có được ánh hào quang của nhân vật chính , tai nạn năm đó đã mang người con trai em yêu thương nhất rời xa em mãi mãi . Em bàng hoàng khi nghe bác sĩ nói anh không qua khỏi sẽ không quay về cùng em nữa , em trăm ngàn lần suy nghĩ anh có phải hết thương em rồi không ? Nhưng em có suy diễn như thế nào thì cũng không thể phủ nhận sự thật tàn nhẫn rằng anh đã đi rồi anh mãi mãi không về bên em nữa .
Anh mãi mãi dừng lại ở tuổi 29 với bao ước mơ còn dang dở , còn em sắp bước qua tuổi 24 rồi anh . Thời gian gần đây ai cũng hỏi em " Sao chuyện qua lâu rồi em không tìm cho mình hạnh phúc khác , cho Tiểu An một gia đình hoàn chỉnh vì anh ấy không còn là nơi có thể cho em hạnh phúc " cả mẹ anh cũng nói em nên gả đi nhưng em đều bỏ qua những lời nói đó , một ngày em còn đeo trên tay chiếc nhẫn của anh năm đó thì em sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện tìm hiểu bất kỳ ai vì em đủ khả năng có thể nuôi dạy tốt Tiểu An.
Nếu năm tháng ấy thuận lợi có phải hay không chúng ta đã dắt tay nhau vào lễ đường có phải hay không chúng ta có một gia đình hạnh phúc ? .
Nhưng mà trên đời này làm gì có " Nếu ... " chứ , chỉ có sự thật tàn nhẫn anh đã bỏ lại em mà đi trước một bước. Lúc ở trên xe đến nhà hàng chuẩn bị hôn lễ chẳng phải anh đã nói " Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh , cảm ơn em vì đã không buông tay anh ".
Em đã không buông tay anh trong suốt những năm tháng chúng ta bên nhau vậy sao anh lại nỡ để em một mình cô quạnh nơi đây vậy anh ? Anh à , em không trách anh không trách chúng ta duyên mỏng tình tan , nhưng anh đi rồi em cô quạnh nơi đây tất cả dường như chấm hết vào ngày anh đi .
Tiểu An của chúng ta năm nay được 4 tuổi rồi anh có vui không ? Năm con bé 3 tuổi em đã nói cho con bé biết tất cả mọi chuyện liên quan về anh lúc đầu con bé vẫn chưa hiểu mất đi người thân là như thế nào nhưng về sau con bé đã hiểu mọi chuyện chủ động chạy đến ôm em " Mami đừng khóc nữa Tiểu An sẽ bảo vệ mami không để ai ăn hiếp mami nữa " có phải con chúng ta rất thông minh và hiểu chuyện không anh ? Sự thông minh này được thừa hưởng từ anh đấy , nhiều lúc đầu em muốn nổ tung vì sự thông minh của con bé .
Trời vừa sáng con bé đã chuẩn bị mọi thứ kể cả chiếc đầm con bé đang bận , đứng trước gương ngắm nhìn chiếc đầm thật kỹ miệng cười toe toét nói với em rằng " Chắc chắn hôm nay ba sẽ rất vui khi lần đầu tiên nhìn thấy một nàng công chúa xinh đẹp dễ thương như Tiểu An " sự tự luyến này rất giống anh đúng là ba nào con đấy " .
- " Ba xem mami lúc nào cũng ăn hiếp nói xấu con với ba "
- " Hoàng Thiên An !"
- " Con làm sao chứ Trần Nhã Ân !"
- " Anh xem tính khí này của con bé có giống anh không chứ ? Minh Thiên em nhớ anh lắm, trái tim em từ ngày anh đi gần như đã chết theo anh , nếu như không còn những vướng bận trên cuộc đời này có lẽ ngày đó em đã đi theo anh . Tất cả ngọt ngào kỉ niệm của 2 ta em sẽ gói gọn thật tốt lưu giữ trong trái tim mình , em không từ bỏ anh , anh cũng không buông tay em chỉ là kiếp này duyên phận chúng ta lỡ làng mình hẹn kiếp sau anh nhé ! Kiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau em nhất định nắm chặt tay anh không buông "
Có những thứ mất đi sẽ không bao giờ có lại được chỉ là tìm kiếm , tìm kiếm và mãi là tìm kiếm . Có những điều nếu đã không quên được thì cũng đừng ép mình phải quên . Đôi khi cứ để trong lòng mình thoải mái nhớ và đối diện với nó , cứ để nó hiện hữu trong cuộc sống của mình lại là cách để quên nhanh nhất .
Không phải cứ tạnh mưa là sẽ thấy cầu vòng , không phải cứ có một người hết lòng yêu thương thì có người đáp lại và không phải cứ có một người mòn mỏi đợi chờ thì sẽ có một người trở về .
- " Con và mami phải đi rồi . Lâu lâu con sẽ ra thăm ba , Tiểu An mãi mãi yêu ba và nhớ ba . Tạm biệt ba của Tiểu An !"
- " Tạm biệt anh tình yêu cả đời của em , Tiểu Ân của anh sẽ luôn mạnh mẽ bước tiếp , kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau anh nhé ! Anh mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em và cũng là người khiến em nhớ mãi không quên ! Tạm biệt anh Hoàng Minh Thiên ! "
Tác Phẩm Được Trích Từ Chương Cuối Của Tác Giả Lâm Nguyệt ( Mình đã xin phép và được bạn ấy đồng ý rồi ạ)