Uớc mơ, ai chẳng có? Vậy....ước mơ của bạn là gì?
Thật đơn giản, nếu ước mơ của bạn chỉ đơn thuần là sống với người mình thích, kiếm thật nhiều tiền hay thậm chí là một cuộc sống yên bình. Nhưng đối với những con người bị suy nghĩ suicidal hay suicidally thì ước mơ lại quá xa vời đối với họ.
Ước mơ của tôi, đơn giản chỉ là có một giấc ngủ yên trên chiếc dây thừng ấy. Đã bao lần tôi từ bỏ, đã bao lần tôi cố gắng quên, rằng ước mơ của tôi quá khó.
Bạn thử tưởng tượng xem nào....mỗi khi nhìn qua chiếc dây thừng, thì bạn sẽ thấy gì? Đối với tôi, đó là một cả thế giới đang đợi. Một thế giới tuyệt đẹp, mơ mộng hay thậm chí là không gò bó. Chiếc dây thừng rắn chắc lủng lẳng giữa căn phòng. Cơ thể chi chít vết xước úa máu. Đôi mắt sưng đi vì khóc, căn phòng giờ đây toàn thuốc an thần. Tôi mệt quá...có ai cứu tôi không?...
Ngã, không biết bao lần tôi đã ngã. Vết thước chưa lành lại chảy. Đau quá.
Một tháng trước, tôi phát hiện mình bị Major Depressive Disorder. Ôi trời, đời đã tệ giờ tệ hơn. Chớ trêu thật.
Nhìn qua ban công, trời đêm lạnh lẽo. Màn sương phủ khắp phố phường. Hít hơi thật sâu. Hà Nội tháng một, lạnh nhỉ? Chán, thật là. Tôi mỗi ngày đều chịu bao lời khó nghe, giờ đây, người tôi đâu nguyên vẹn. Vừa lòng nhỉ?
Lại một lần nữa nhìn qua chiếc dây thừng. Ôi không, tôi lại nghĩ đến rồi. Ai ơi, hãy cứu thân thể cùng tâm trí thối rữa này của tôi đi! Lòng tôi nghẹn đi, khóc rồi. Thật buồn cười mà.
Lần cuối, tôi tự hứa. Nhưng sao, đầu tôi giờ lại ở trong dây thừng vậy? Chân tôi đẩy chiếc ghế nhỏ ra, thân tôi lơ lửng. Nghẹt quá, khó chịu quá. Một, hai , ba, chúc mừng ước mơ đã thành sự thật! Tạm biệt, đừng cứu tôi nữa...