Cô nhìn em cười nhẹ rồi nói :
- Em cười đẹp thật đấy, ước gì chị có thể nhìn em cười thật tươi như vậy đến suốt đời nhưng tiếc là không thể
Em ngơ mặt ra hỏi cô:
- Có chuyện gì hả chị ?
Cô sợ em buồn nên không dám nói sự thật cho em biết, chỉ biết nói
- Không có gì đâu
Rồi mỉm cười xoa đầu em, tuy bên ngoài cười nhưng trong lòng cô đau lắm, nước mắt cô cứ rưng rưng. Cô phải ráng kìm nước mắt để không cho em thấy được.
...
Những ngày tháng cuối cùng, cô dẫn em đi chơi nhiều hơn, cô chụp ảnh với em nhiều hơn, cô ngắm em nhiều hơn, mỗi khi thấy em cười cô lại bất giác mỉm cười.
Tối hôm đó, cô và em nằm trên chiếc giường kể cho nhau nghe về kí ức tuổi thơ vui vẻ và hạnh phúc biết bao.
Trong lòng cô lúc đó chỉ muồn thời gian ngưng lại để cô có thể ngắm nụ cười của em, có thể nghe giọng nói ngọt ngào của em lâu hơn nửa.
Đợi em ngủ say, cô vừa ôm em vừa cố gắng khóc không phát ra tiếng động, lúc đó cô rối lắm không biết có nên nói sự thật với em không, cô sợ làm em buồn, cô sợ nhìn thấy em khóc bên di ảnh của cô
Cô chỉ đành lòng chọn cách đối xử nhạt dần với em, sau đó bỏ đi . Cô nghỉ cách đó sẽ khiến em ghét cô và dễ dàng quên cô để mở lòng với một người tốt hơn.
Và...Những ngày tiếp theo cô đã bắt đầu lạnh nhạt với em, không nói chuyện, không ôm nhau, ngủ chung cũng không, cô luôn tránh né em khiến em cũng dần mất thiện cảm với cô.
[Ngày cô quyết định rời đi]
Khuya đến...nghĩ em đã ngủ say, cô lặng lẽ bước tới giường em, hôn em một cái rồi thì thầm nói:
- Ngủ ngon nhé , em phải sống thật hạnh phúc bên người mới đấy. Kiếp này chị nợ em nên kiếp sau chị sẽ trả.Cảm ơn em vì đã ở bên chị, cho chị biết được tình yêu đích thực là như thế nào, nhờ có em thế giới của chị mới trở nên tốt đẹp hơn và đây là lần cuối chị nói... CHỊ YÊU EM
Nói xong, cô đắp mền cho em rồi đi xuống, cô nói bệnh tình của cô với ba mẹ em, cô dặn hai bác giấu chuyện cô bị bệnh
- Hai bác đừng nói cho em ấy biết chuyện này nhé, nếu em ấy có hỏi thì hai bác nói con đi theo người khác để em khỏi tìm, đám tang của con hai bác cũng không cần tới viếng đâu ạ. Con chào hai bác, cảm ơn hai bác vì đã cho con yêu em ấy.
Thấy ba mẹ em đồng ý, lòng cô cũng nhẹ nhàng hơn, cô cúi đầu chào rồi quay người đi.
[Sáng hôm sau]
Đúng như cô đoán, sáng em dậy không thấy cô đâu liền hỏi ba mẹ, ba mẹ em đã trả lời theo đúng lời dặn của cô. Khi em nghe được như vậy, em " Dạ " rồi thì thầm nói:
- Vậy là chị bỏ em thật à, kiếp sau chị phải trả nợ cho em đấy nhé. Em cũng yêu chị, chị bên đấy cũng phải thật hạnh phúc.Lạnh quá thì về báo mộng em, rồi em xuống ôm chị liền nhé...
Hóa ra, khuya hôm qua lúc cô đi xuống em chưa hề ngủ, em đã nghe hết tất cả , em ráng kiềm chế nước mắt của em rơi vì em biết cô không muốn nhìn thấy em khóc, nếu thấy em khóc cô sẽ không thanh thản ra đi nên em đành đợi cô xuống rồi mới trùm mền khóc.