Nhớ ngày đó Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường 17 tuổi cả 2 đang học lớp 11 với nhau , vô tình được xếp thành bạn cùng bàn . 1 người ưu tú là học bá ở trường người còn lại thì ham chơi hay nghịch . Đúng là ông trời biết trêu người thật đấy .
Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu bạn toát lên vẻ tri thức khẽ nhoẻn miệng cười. " Hạo Tường cậu đáng ghét thật đấy "
Nghe Hạ Tuấn Lâm nói vậy anh quay qua nhìn cậu đôi mắt kẽ động mà buông 2 từ " cảm ơn " cho đối phương .
Thật đáng bị ăn đấm mà . Thế là ra về bạn học Nghiêm đã bị bạn học Hạ chặn lại . Hạ Tuấn Lâm ko phải là người thấp nhưng so sánh với Nghiêm Hạo Tường chìu cao đó lại bị lép vế lại . Điều này khiến cậu ko thể chấp nhận nổi mà . Cái j Hạo Tường cũng hơn cậu .
Quay lại chuyện bị chặn của Nghiêm Hạo Tường. Anh ko tỏ ra 1 chút sợ hãi nào mà chỉ hỏi " có ý gì ?? "
" Tôi ko thích cậu muốn đánh cậu có được không ??? ".
'' Được, nhưng đừng đánh vào mặt "
Cậu bất ngờ trước câu trả lời của đối phương ng thường thì sẽ nhanh chóng xin tha nhưng Nghiêm Hạo Tường lại rất bình tĩnh
Hạ Tuấn Lâm hết hứng mà xoay người muốn bỏ đi nhưng Nghiêm Hạo Tường cầm cổ tay Tuấn Lâm mà kéo lại đè đép lên tường , cầm cả 2 cổ tay lên cao mà cúi thấp người xuống thơm nhẹ vào má cậu .
Hành động đấy khiến cậu mắt chữ A miệng chữ O nhìn anh .
" bạn học Hạ tôi biết bạn ghét tôi vì tôi học giỏi ,ưu tú hơn bạn cao hơn bạn tôi cũng ko muốn bị bạn học Hạ ghét tôi đâu nhưng nếu tôi ko hoàn hảo thế mai sau sao nuôi đc bạn học Hạ ?? "
Cả câu nói dài đó khiên cậu lơ ta lơ mơ cái gì mà nuôi cậu chứ ??? Cậu có thể tưn nuôi mình mà ??
Hắn thả cậu ra xoa nhẹ lên tóc cậu ko quên nói tạm biệt và hẹn gặp lại nhưng lời hẹn gặp lại lạ lắm " Bạn học Hạ tôi cậu ở lễ đường "
Câu nói đó khiến cậu đơ , mặt đần cả ra .
Kể từ chìu bị chặn hôm đó trong lớp ai cũng thấy màn bạn học Nghiêm bám dính lấy Hạ Tuấn Lâm. Một cậu là " Lâm Lâm " câu hai " tiểu Hạ " khiến cả lớp phát sến .
5 năm sau ko ngờ cả 2 bạn học hẹn nhau lễ đường thật .
Khi mục sư hỏi cả 2 muốn nói với nhau điều j ko . Cả 2 đều gật đầu . Nghiêm Hạo Tường nhường Hạ Tuấn Lâm nói trước .
Cậu mỉm cười đôi mắt long lanh nhìn Nghiêm Hạo Tường " bạn học Nghiêm Hạo Tường có phải cậu thích tớ từ chiều hôm chặn đánh đúng ko ?? "
" Sai rồi bạn học Hạ ơi , tớ thích bạn từ hôm mùa hè năm lớp 9 khi dưới ánh nắng cậu đưa tay hướng về chỗ tớ kéo tớ lên , từ đó tớ xác định phải cưới cậu "
" thật ... thật là thế " Chuyện này không nhờ lại xảy ra như vậy khiến cậu ngạc nhiện .
" bạn học Hạ tớ rất yêu cậu , yêu cậu rất nhiều"
Anh ôm cậu vào lòng dưới sự chúc phúc mọi người , hoá ra hạnh phúc đến thật đúng lúc với đôi bạn đồng niên Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.