7 năm trước
-Tôi hỏi cô, rốt cuộc ta là gì của nhau?
-Người..yêu?
Nhìn cô ta ngập ngừng rồi mới trả lời, tôi như muốn phát tiết!
-Thiên Ngọc Minh! Cô có phải muốn chọc tức tôi không? Cô ngủ với bao nhiêu thằng rồi!?
Tôi chờ đợi câu trả lời của cô ta, mỗi từng giây từng phút, lòng tôi như quặn lại, như bị hàng ngàn vết dao đâm..cuối cùng nhận lại chỉ là hai dòng nước mắt lăn dài trên má cô ta.
-Dối trá!
Một câu nói đơn giản, hai từ nhưng nó chứa đựng bao nhiêu nỗi uất hận, đau đớn của tôi dành cho cô ta. Đau đớn vì phải rời xa người con gái đi cùng tôi suốt 10 năm ròng, người con gái cùng tôi vuợt qua bao khó khăn, nhọc nhắn. Còn uất hận,ha..tôi có thể uất hận gì cô ấy cơ chứ..người con gái hiểu tôi chỉ đứng sau mẹ tôi, người con gái cùng tôi trải qua tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất đời người...nay lại ngủ với bao thằng đàn ông khác mà không phải tôi, không phải "người yêu" của cô ấy.
Nhìn cô ta khóc càng ngày càng to, nức nở thì lòng tôi lại đau, tại sao tôi không thể hận người con gái này được..phải chăng tôi đã quá đắm say vào mối tình đầu này..?
Cứ như vậy..tôi đã đánh mất người con gái ấy.
7 năm sau
- Tần tổng, hôm nay chúng ta sẽ gặp một đối tác khá đặc biệt...
- Đặc biệt?
Mối tình năm đó tan vỡ cũng khiến tôi trưởng thành lên rất nhiều, sự nghiệp cũng như vậy mà thăng tiến. Rồi từ một thằng nhân viên quèn mà thành chủ tịch của một tập đoàn lớn do chính tay mình tạo nên.
Trong tay hiện giờ có tiền, tài, chức quyền, được người ta phải cúi đầu mời rượu... ấy vậy mà vẫn không có một người phụ nữ chân chính ở cạnh bên.
Suốt bao năm qua, số lần đi xem mắt cũng phải lên đến con số 3 chữ số, vậy mà vẫn không tìm được ai. Cõ lẽ, em hẵn đã in sâu vào trong tâm trí tôi khiến tôi không ngừng tìm kiếm hình bóng em trên những người phụ nữ khác..không ngừng tìm kiếm Thiêm Ngọc Minh thứ hai.
-Anh ấy lại hẹn gặp ăn tối ở nhà hàng...ừm..là quán cơm...."Cơm ngon bà Hạ"..
-Hủy đi
-Không thể ạ, đây là đối tác từ nước ngoài về, hơn nữa còn là chủ tịch của tập đoàn rất lớn.
-Tập đoàn lớn? Vậy mà lại là người có gu ẩm thực lạ.
-Phải ạ..cõ lẽ mới về nước nên Thiên Tổng muốn thưởng thức lại ẩm thực dân dã bình dị, hạng người này nhìn qua cũng đã thấy người đầy phẩm chất tốt đẹp.
-Thiên..
-Vậy tối nay..
-Chuẩn bị đi
-------
-Tần tổng,tôi sẽ đợi ở đây
7 năm..từ ngày chia tay cô ấy, tôi mới quay lại quán cơm mà hồi còn nghèo khó chúng tôi thường đến ăn cùng nhau, ban đầu là bởi thấy quán cơm có cái tên lạ bởi bà chủ của quán cơm không đến nỗi gọi là "bà" mà vào ăn thử rồi từ đó thành quán quen. Bà chủ cũng là người vui tính, lương thiện, hồi chúng tôi còn nghèo khó có bữa không còn đủ tiền để trả tiền cơm nên cứ vài ba bữa bà chủ lại cho miễn phí tiền cơm. Hồi đó cô ấy cứ trêu rằng sau này giàu có sẽ mua lại cả quán cơm của "bà", tôi cũng chiều cô ấy mà đùa theo. Đã từng có một thời gian như thế, giờ đây quãng thời gian đó không thể nào tái hiện được nữa..
-Xin chào quý khách, cậu mặc vest, cậu ngồi bàn này nhé
-Xin lỗi, anh ta đi ăn với cháu.
Không biết từ bao giờ, đằng sau tôi xuất hiện người đàn ông mặc một bộ vest đen tuyền, tướng mạo cũng không phải dạng vừa.
-Ra thế, vậy hai cậu ăn gì?
-Cho cháu xuất cơm Ngọc Ngọc ạ
Khi nghe cậu ta nói tên xuất cơm độc lạ đó..tôi như hiểu ra cậu ta là ai..
-Hả! Cậu có quen với Tiểu Minh sao? Cũng lâu lắm rồi đấy nhỉ, cô có nhiều thắc mắc lắm nhưng quán lại đông khách. Thôi để dịp sau cô cháu ta nói chuyện, cái Minh nó thân với cô lắm đấy!
-Dạ vâng, phiền cô cho chúng cháu 2 xuất ạ!
-Rồi rồi!
Mãi sau khi cô Hà chủ quán đi, tôi mới mở miệng.
-Thiên tổng, rốt cuộc cậu muốn nói gì?
-Tần tổng có vẻ khó tính thật đấy. Tôi chỉ là cảm thấy nếu bàn về hợp đồng thì nên bàn ở nơi nào thoải mái nhất thôi mà.
Nhận ra cậu ta có ý định đùa cợt, tôi định đứng dậy rời đi thì bị cậu ta túm lấy cổ áo, giật mạnh
-Chị tôi, đi rồi..
-Cậu nói gì cơ, chị cậu là ai, liên quan gì tới tôi
Tôi dựt mạnh, nắm cổ tay cậu ta thả ra khỏi cổ áo tôi.
-Đừng làm như Tần tổng không quen biết chị tôi
- Tôi nói Thiên Ngọc Minh chết rồi!
-..Cậu nói gì cơ?
Hết phần 1
Rikka Misery