Chồng tôi cuối cùng vẫn không thể quay đầu vì tôi.
Tác giả: H Liz
Ngôn tình;Ngoại Tình
Chồng của tôi là Phó Nghiên, người đàn ông hoàng kim của thành phố Y, có rất nhiều người đều thích anh ấy, trong đó có cả tôi nữa.
Tôi biết anh từ lúc còn học Cao Trung, tôi thì là trẻ mồ côi, học lại có phần tốt hơn người khác một chút, nhưng lại không thể giao du với bất kì ai, có thể là do nhìn tôi lập dị hoặc họ cũng chẳng thèm đoái hoài đến một con mọt sách để làm gì. Còn anh thì lại như áng mây xinh đẹp, cao ngạo lại tràn đầy hơi thở thanh xuân, tuy cao ngạo là thế nhưng trong mắt tôi anh lại cực kì tốt bụng, kiêm phần dịu dàng.
Có lẽ do hôm đó, vì quá vội vàng tới trường mà không kịp ăn sáng, nên tôi có phần choáng váng và mất tập trung, tôi thì lại ngồi ở phía cuối dãy bàn, thầy cô cũng chẳng ngó ngàng gì đến tôi, bạn bè lại càng không chú ý, nên tôi như nào không ai biết cả. Lúc đứng dậy chập chờn như thể sắp ngã ra, thì anh cùng An Liêm - người mà anh ấy yêu nhất tiến vào lớp học, họ là cặp đôi thanh xuân nổi tiếng nhất trường, lúc nào cũng được là tâm điểm của sự chú ý, mọi cô gái đều ghen ghét An Liêm vì cô là người yêu của cậu ấy - Phó Nghiên, tôi cũng không ngoại lệ. Khi tiến vào ngày lập tức An Liêm hét toáng lên,
"Nghiên, lại đây."
Anh cũng không có một chút xao động đọng lại trong mắt, chỉ nhìn tôi như thể là một kẻ ngáng đường, tim tôi quặn thắt lại mặt tái đi liền cụp mắt không tiếp tục nhìn thẳng nữa, nhưng do câu nói có trọng lượng của An Liêm, nên anh cũng không nhanh không chậm tiến tới, An Liêm định đỡ tôi nhưng do sự ghen ghét chen lấn nên bất giác dụt tay lại
"Không cần, tôi không sao."
"Để tôi đưa cậu đến phòng y tế."
Anh ấy miễn cưỡng vì An Liêm mà tiến đến nhấc bổng tôi dậy, tôi vì đầu rất đau nên cũng ngất lịm đi. Đến hồi tình lại, mắt hoa hoa không thấy rõ thì nghe bên cạnh có tiếng nói trầm thấp.
"Tỉnh?"
Tôi thoáng giật mình vì đây rõ ràng là giọng của Phó Nghiên.
Tại sao anh ấy lại ở đây? Tôi bật dậy nhìn anh, ngập ngừng muốn hỏi rồi lại thôi. Thấy tôi ngập ngừng anh cũng thờ dài, rồi đưa tôi ngụm nước mới lấy,
“Uống đi, A Liêm bảo tôi ở lại xem cậu thế nào, giờ cũng không sao thì tôi đi trước."
Tôi cũng kịp hoàn hồn, thì anh cũng đã đi ra khỏi phòng.
Từ hôm đó tôi cũng không gặp lại anh nữa, nhưng hình ảnh thì lại không thiếu. Đừng nghĩ nhiều, tôi không phải kẻ biến thái, là ở diễn đàn của trường hình ảnh của anh, à không là của anh và cả An Liêm, đang ngồi với nhau trong quán trà sữa cạnh trường học, ở dưới phần bình luận có không ít những lời ngưỡng mộ, ganh tị phóng đến chỗ hai người.
Học sinh A "Phó Nghiên ở góc nhìn lại thật soái."
Học sinh B "Họ cũng thật đẹp đôi quá đi, nhìn giống tiên đồng ngọc nữ."
Học sinh C "An Liêm cũng quá may mắn rồi."
Học sinh D “Có ai thấy họ rất giống nhân vật trong tiểu thuyết không, đẹp quá đi, liếm cẩu."
Bên dưới +123
Nhìn tấm ảnh tôi bất giác đưa tay lên cắn, đến khi ngón tay bật máy tôi mới giật mình dừng lại. Ghen tị là mấu chốt khiến tôi cảm thấy mình thật ghê tởm. Tôi vẫn sẽ thích anh, thậm chí là điên cuồng nhưng tôi có lòng tự tôn của riêng mình, sẽ không động chạm đến An Liêm, hay nói đúng hơn không ai có thể động tới An Liêm vì anh đã từng cảnh cáo tất cả mọi người. Tôi dành chắp thuận mà nghe theo nó.
Tôi cố gắng vùi đầu vào học hành, thi cử cũng lấy được giải lớn, nhưng cũng chỉ được thầy cô tán dương vài ba câu rồi lời vứt tôi lại không thèm quan tâm nữa. Tôi cũng đã quen nên không để ý lắm.
Nhưng bình yên nào có dễ dàng, khi ra trường được hai năm. Tôi xin phỏng vấn tại một tập đoàn lớn, nơi có uy tín và danh vọng cao.
Tôi bất ngờ vì mình được thông duyệt nhanh đến thế, lại còn là vị trí thư kí bên cạnh giám đốc. Người có quyền nhất ở đây, tôi ngây ngốc tự tán dương nghĩ chắc người ta thấy tôi có tiềm năng lên đã chọn tôi giữa bao người ngoài kia, nhưng tôi cũng không ngạo mạn, vì tôi biết miếng thịt từ trên trời rơi xuống này nhất định sẽ không dễ nuốt.
Hôm sau, khi tiến vào văn phòng. Đập vào mắt tôi là hình ảnh giám đốc đang quay lưng lại phía mình, trầm ngâm. Tôi bất tri bất giác đứng im lại, rồi quên mất việc chào hỏi. Tôi sau khoảng một phút bất động thì lấy lại tinh thần, cúi gập người chín mươi độ rồi nói.
"Chào sếp, tôi là thư kí mới của ngài. Mong ngài giúp đỡ nhiều."
Tôi cảm giác chiếc ghế đó đang quay lại, ánh mắt của người đàn ông như có nọc độc phóng thẳng đến chỗ tôi, ánh mắt mang theo hơi thở nóng bỏng khiến tôi cảm thấy tê dại chân tay. Trong lúc đang suy nghĩ thì tôi chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, mà lần mãi cũng không thể nhớ ra.
"Ngẩng mặt lên đi."
Tôi dần ngước mắt lên, lúc này tầm mắt đủ cao để tôi có thể nhìn thấy mặt người đàn ông trước mắt này, tôi có chút sững sờ vì đây lại chính là ánh trăng sáng của tôi - Phó Nghiên.
Nghe nói năm đó, anh và An Liêm vì một trận cãi nhau to mà đã chia tay rồi.
"Sao vậy, gặp lại bạn cũ cũng không thể tỏ ra không quen biết như vậy chứ?"
"Phó, Phó Nghiên?"
"Ừ, là tôi."
“Được, được dạo này cậu ổn không? À mà làm giám đốc của công ty lớn như vậy, nói không ổn chính là nói xạo."
Tôi hơi giương mắt lên nhìn phản ứng của anh, thấy anh bật cười thành tiếng rồi nói
"Trước nay cũng không biết cậu còn có mặt này, được rồi sau này giúp đỡ nhau nhiều."
Anh thì sao có thể biết, nói đúng hơn những năm đó trong mắt anh chỉ có An Liêm làm sao có thể chứa đựng hình bóng ai khác.
Trong quá trình làm việc, có rất nhiều cuộc xã giao diễn ra, chúng tôi là bạn tiệc ăn ý của nhau, lần đầu đến anh nói tôi đừng lo lắng vì đã có anh lo liệu mọi thứ rồi, tôi chỉ cần đi theo là được.
Lúc đó giám đốc Trương, tên bụng to là đối tác của Phó Nghiên tiến đến, hắn cà nhớn trêu chọc tôi, anh thì lại không có dấu hiệu gì là sẽ nói đỡ cho tôi. Cho đến khi hắn bắt ép tôi uống rượu,
"Nào người đẹp uống với tôi một chén."
Lúc tôi sắp đưa toàn bộ số rượu đó vào bụng thì đột nhiên, tay anh vươn tới lấy đi ly rượu rồi dơ lên uống sạch.
"Giám đốc Trương, việc gì nên làm chắc ông cũng hiểu rõ. Sau này đừng động đến cô ấy nữa."
Sau khi nghe anh nói, tên bụng bự kia cũng ngay lập tức lăn, tôi ấm ức quay sang nhìn anh,
"Tôi xin lỗi."
“Tôi còn tưởng cậu sẽ để tôi tiếp ông ta."
"Sẽ không có chuyện đó, chúng ta là bạn mà?"
Tôi liền rung động lần nữa, mối tình giấu kín giờ không một phòng bị mà đổ sập.
Do phải uống quá nhiều nên tôi cũng ngà ngà say, anh cũng thế. Nhưng còn sót ý chí cuối nên tôi đưa anh về nhà riêng, đừng hỏi sao tôi biết nhà anh, là do anh nói đó, mật khẩu cũng là do anh nhập.
Và cô nam quả nữ, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Tôi và anh lăn giường rồi!
Tối đó còn nói là bạn, ngay sau đó liền lăn giường với nhau?
Tôi tỉnh dậy cũng là lúc thấy anh đang chỉnh trang quần áo, thấy tôi tình anh liền động, ngỡ sẽ giống trong phim anh sẽ quẳng cho tôi một cọc tiền rồi quay đi, nhưng không anh đứng trước mặt tôi, quỳ xuống rồi nói,
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Rồi quay người rời đi, buổi chiều hôm đó đến cục dân chính chúng tôi là vợ chồng rồi, nó diễn ra quá nhanh khiến tôi lo lắng.
Liệu có thật sự viên mãn như thế?
Sau hôm đăng kí kết hôn, anh mang tôi về ra mắt bố mẹ của anh. Tôi có phần sợ sệt vì gia đình anh được coi là những người giàu nhất tại thành phố Y. Các chuyện kinh doanh còn lan rộng ra thị trường nước ngoài, mầm mống trải dài khắp nơi, tôi thì lại là trẻ mồ côi, thân phận có chút khác biệt.
Tôi đúng là không ngại mình không có cha mẹ vì tôi cũng thực sự cố gắng hơn người khác, tôi muốn thoát khỏi vỏ bọc của quá khứ, muốn tiến tới thật sạch sẽ và hoàn hảo để đứng cạnh anh.
Dù nói không sượng là thế nhưng khi đứng trước mặt bố mẹ anh, thêm cả cô chú - nhưng vị trưởng bối trong gia đình. Tôi lại căng thẳng càng thêm căng thẳng, móng tay ghim sâu vào thịt, tôi cảm tưởng như da thịt có thể rách bất cứ khi nào. Thì đột nhiên, một bàn tay mát lạnh nắm lấy tay tôi, giọng nói trầm thấp từ phía trên vang lên,
"Đừng sốt ruột, sẽ qua nhanh thôi."
Tôi như được trấn an đi phần nào, cũng đã bớt lo sợ hơn, mắt giương cao để nhìn họ, lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình.
"Xin chào hai bác và cô chú, con là vợ của Phó Nghiên, thật xin lỗi vì giờ mới có thể đến để gửi lời chào tới cả nhà mình. Là lỗi của con, đây là một chút thành ý coi như là lời hối lỗi muộn màng của con, mong cả nhà sẽ tha thứ."
Nghe lời nói khôn khéo từ tôi phát ra, bố mẹ anh sững sờ rồi cười đi đến, bố anh thì vỗ vai anh nói tìm ở đâu ra cô con dâu xinh đẹp thế này, giờ mới biết dẫn về à. Mẹ anh thì tiến đến chỗ tôi,
"Gọi mẹ, đến là tốt rồi vào nhà đi."
Tôi vâng dạ gọi một tiếng mẹ, mẹ anh liền xoa đầu khen tiếng ngoan dành cho tôi.
Chắc do là anh đơn độc một mình quá lâu sau khi bóng hồng khi trước rời đi, nên bố mẹ anh mới có thể chào đón tôi. Hoặc đi bố mẹ anh thật sự yêu mến người con dâu xa lạ này.
Trong những ngày ở nhà anh, bố mẹ anh đối với tôi thực sự tốt, luôn dành mọi món ngon đồ tốt dành cho tôi. Anh thì cũng chỉ ở cạnh cười cười cũng không nói thêm bất cứ lời nào. Tôi ngầm hiểu rằng anh không muốn xen vào mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đang tốt đẹp này.
Tối đó khi về phòng, tôi thấy anh ngồi trên chiếc ghế dài, trên tay là ly rượu vang đang sóng sánh dưới ánh điện từ ngoài cửa hắt vào, nhìn ma mị mà quyến rũ cực kì, nào còn hình ảnh cậu học sinh ưu nhã năm nào, khi nhìn anh tôi thật sự có chút hoài niệm mà đứng bất động tại chỗ.
Ngơ người một lát thì anh liền vẫy tay, ý chỉ bảo tôi qua đó. Tôi không kìm bước chân, cứ từng bước tiến đến cạnh anh. Anh như là miếng mồi béo bở đang mời gọi tôi, tôi thì lại không có chút để phòng mà tiến đến.
Anh đột nhiên kéo mạnh khiến thân hình tôi ngã nhào vào lòng anh, anh dùng ánh mắt mê luyến nhìn tôi, ngón tay đang trêu đùa lọn tóc dài của tôi.
"Cậu cũng thật giỏi, khiến mẹ tôi khen không ngớt."
Tôi đáp, "Không phải, là do bác gái tốt bụng nên mới đối tốt với tôi."
"Không phải bảo gọi là mẹ sao?"
Tôi hoảng hốt liền sửa lại lời của mình "Đúng, đúng là mẹ, mẹ chồng."
Tôi cũng không biết được là tại sao mình lại hoảng hốt như thế. Nghe anh ngâm giọng lại khiến toàn thân tôi bất giác run lẩy bẩy mà nghe theo lời nói của anh, rõ ràng anh thật sự rất tốt với tôi.
—————-
Từ lúc mang danh bà Phó, ở trên công ty cũng tôn trọng tôi hơn, nhưng bên cạnh đó thì có vài bộ phận có thể là ghen tị nên luôn đối đầu với tôi, đến hợp đồng cũng tranh đoạt với tôi, khi mà mọi chuyện xong cả thì chồng tôi - Phó Nghiên mới can thiệp vào. Sau đó, không còn sau đó nữa những người đối đầu với tôi cũng bị sa thải. Từ sau vụ việc đó cũng không ai dám công khai làm xấu với tôi, chỉ có thể âm thầm tụ họp phán xét.
Ngày hôm đó, tôi thấy anh có vẻ vội vàng đi ra khỏi phòng, tôi có níu lại để thông báo với anh, rằng tôi có thai rồi, là cái thai hai tháng, là ngày hôm đó. Nhưng anh chỉ kịp quay lại nói tôi bận rồi đi luôn.
Tôi cũng nghĩ rằng anh bận thật, đời chờ tối đến rồi mới thông báo chuyện có con với anh.
Nhưng đợi mãi, mà cũng không thấy anh quay về.
Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trên giường, hỏi quản gia thì ông bảo là anh đã đưa tôi về giường.
Tôi chợt hỏi "Phó Nghiên anh ấy có ở nhà không bác?"
"Cậu chủ đã rời xa từ lâu rồi thưa phu nhân, mời cô dậy ăn sáng mọi thứ cũng chuẩn bị xong rồi."
Tôi ủ rũ nói “Được rồi, con chuẩn bị xong sẽ xuống, bác đi xuống nhà trước đi."
Nghe xong thì ông cũng quay ra, tôi liền tự an ủi có thể đến công ty nói sau.
Khi vừa đến, tiếng dị nghị liền nổi lên, tai tôi ù ù không nghe rõ cho đến khi tiến vào tầng làm việc, Bá Khê - người duy nhất mà tôi quen biết trong công ty, tiến đến nói với tôi.
"Sao giờ em mới tới, cũng không xem tin nhắn trong nhóm công ty. Không phải em là vợ của Phó tổng sao? Vậy cô gái này là ai thế, em quen không?"
Sau một tràng dài, cô ấy cho tôi xem hình ảnh được truyền đi truyền lại trong nhóm công ty, là hình ảnh một đôi nam nữ đang ôm nhau tiến vào khách sạn.
Tôi sững người, toàn thân như thể động cứng lại vì tôi nhận ra đó là An Liêm người bên cạnh không ai khác lại là chồng của tôi - Phó Nghiên.
Tim tôi như quặn thắt lại, thì ra không phải anh bận, mà là anh dành thời gian bên cạnh An Liêm người mà anh từng yêu sâu đậm thời Cao Trung. Tôi làm sao quên được hình ảnh họ xứng đôi như nào tôi năm đó lại giống như một con vịt xấu xí chỉ biết đừng cạnh ghen tị mà không thể làm gì được, đến nay do may mắn mà mới có thể trở thành là vợ của anh.
Hạnh phúc ngắn ngủi như vậy, giờ lại đang mất tại sao cô không ở luôn bên nước ngoài, sao lại về dành chồng với tôi. Dù không nói nhưng tôi có thể biết trước kết quả rằng cô ấy về thì tôi thua rồi.
Thấy tôi bất động, Bá Khê liền lay tôi, "Sao không vậy?"
Tôi bừng tỉnh khỏi kí ức giọng nói thều thào đáp lại "Không sao, chỉ là thiếu ngủ thôi Bá Khê. Em đi trước nhé"
Cô ấy gật đầu, tôi cũng đi.
Tiến vào phòng làm việc của anh, như mọi ngày vẫn thấy anh ngồi đó làm việc nhưng khuôn mặt nghiêm nghị hằng ngày này lại nhiễm thêm ý cười. Tôi hiểu là do An Liêm quay lại nên anh mới vui vẻ như thế.
Thấy tôi tiến vào anh ngước mắt nên nhìn rồi nói, “Thấy rồi?"
Ý anh muốn nói là tôi thấy hình ảnh đó rồi à, tôi cũng không nghĩ anh sẽ trực tiếp nói thẳng như thế. Tôi liền tự động cúi gằm đầu xuống gật gật.
Anh lại tiếp “Đừng lo, vị trí bà Phó vẫn sẽ là của cậu. Chỉ cần đừng động đến A Liêm là được rồi."
Lại là A Liêm, người cũ mà cũng gọi thân mật đến vậy, lại còn muốn giữ tôi. Nói tức giận không thì có tôi tôi thập phần tức giận. Nhưng cũng không dám tỏ ra bên ngoài, tôi còn tham lam muốn ở cạnh anh, hơn nữa thì là tôi muốn con của mình có bố.
Tôi chỉ gật đầu rồi quay ra ngoài, chỉ vang vọng tiếng cười khẩy của anh.
Từ hôm đó anh rất ít khi về nhà, mà về cũng là trong trạng thái say sỉn, tôi sẽ đỡ anh lên phòng chăm sóc anh cả đêm. Không ngại cái bụng dần lớn lên hàng ngày, mà xuống bếp pha cho anh canh giải rượu.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh lại thì cũng đã thấy anh rời đi từ lâu.
Vài ngày sau đó tôi cùng Bá Khê đi mua quần áo, vô tình lại gặp anh cùng cô ấy đến mua quần áo. Anh cũng thấy tôi, tôi định né đi thì nghe một giọng dễ nghe vọng lại,
"Có phải là bạn cũ không? Tôi thấy cậu quen quá."
Tôi sững lại, rồi gượng cười quay lại nói "Là tôi, chào cậu lâu rồi không gặp."
Tôi thấy cô ấy khoác tay anh, anh cũng không nói gì thêm cả. Chúng tôi cứ như vậy mà chào hỏi qua loa rồi lướt qua.
Hôm đó, tôi nghe anh nói, "Kí đi, bao nhiêu tiền cũng đền cho cậu."
Anh đặt tờ giấy ly hôn trước mặt tôi, rồi nói. Tôi tự giễu cười khổ, tôi biết là sẽ có ngày này, nhưng vẫn không kìm được mà đau khổ. Tôi kí xong, trả tự do cho anh, có con tôi cũng không nói cho anh nữa, nếu không anh tôi cũng chẳng màng gì cả.
Tôi trước khi rời đi có nói không cần gì cả.
Sau đó là hẹn gặp Bá Khê, nói lời tạm biệt với cô ấy. Đơn xin nghỉ cũng đã nộp, rồi.
“Chị Khê, chị ở lại vui vẻ. Em phải rời đi, không ở lại công ty nữa."
Chị ấy hỏi lí do thì tôi lắc đầu, cũng không thể để chị ấy biết mặt xấu này.
Tôi cứ ngỡ là chỉ cần như vậy là kết thúc, nhưng trước khi đi thì Bá Khê, chị ấy nói cho tôi biết rằng chồng tôi - Phó Nghiên. À không là chồng cũ, anh ấy biết rằng có người bắt nạt tôi, những chuyện đó là anh mắt nhắm mắt mở cho qua. Anh muốn trả thù người yêu cũ qua tôi, vì không nỡ khiến An Liêm đau khổ nên phần đau khổ đấy vịnh hạnh là tôi nhận hết.
Tôi lững thững đứng cạnh vách núi cao, tay sờ lên bụng như thể tìm kiếm hơi thở của con, tôi khóc thật to rồi nói với con "Mẹ xin lỗi con, nếu có kiếp sau mẹ sẽ đền tội với con."
Sau đó cũng liền gieo mình xuống vách núi cao, lúc rơi xuống tôi cảm tưởng như mình quay lại vài tháng trước đó, ngày mà anh vẫn còn yêu chiều tôi. Đến khi chết tôi cũng muốn ảo tưởng vị trí một chút, khi chết sẽ nhẹ nhàng hơn.
Sau ngày tôi chết, anh và cô ấy vẫn vui vẻ bên nhau. Còn kết hôn, cô ấy sinh cho anh một đứa con, khung cảnh thật hạnh phúc, nhưng không phải với tôi.