Mùa hạ năm đó. Lần đầu tiên trong đời, tôi phải lòng một người. Chàng trai đó đã làm cho trái tim ‘cô đơn 18, gần 19 năm’ của tôi rung động. Kém nhau tận 3 tuổi, nhưng cậu ta biết cách chăm sóc một người lớn hơn mình, theo cách nói khác thì tôi bằng tuổi chị gái cậu ta.
===
Đầu mùa hè năm nhất đại học, tôi được hôm rảnh rỗi, còn may mắn được cô bạn thân rủ tới nhà chơi. Tôi vẫn nhớ rất rõ, cậu bé học lớp 10, chuẩn bị lên 11 đang nằm ngửa người ra ghế sofa. Tóc tai rối bù lên như thể vừa ngủ dậy, rồi bị mẹ bắt xuống nhà, cơ mà sự tỉnh táo là khó thắng nổi cơn buồn ngủ của cậu ta, hai mắt mở rồi lại lim dim như muốn ngủ tiếp.
Nếu nhớ không lầm thì bọn học sinh vừa nghỉ học, sau buổi tổng kết ngày hôm qua. Đứng ngoài cửa nhìn vào, càng nhìn càng ngẫm nghỉ. Chắc là háo hứng nghỉ hè nên tối qua hơi quá đà rồi.
Bác gái trong bếp nói vọng ra, lúc gằn giọng lên quát lớn cậu bé chưa trải sự đời, lúc lại nhỏ nhẹ gọi tôi vào nhà ăn sáng. Nay đến hơi sớm, tôi chỉ được lệnh triệu tập đến, chứ nào có ý định khác. Thầm hối thúc nhỏ bạn trong điện thoại, gọi không biết bao nhiêu cuộc, thầm khấn nó dậy mau rồi đưa tôi đi lẹ lẹ. Cơ mà bác gái lại nhanh hơn.
Giục giả tôi vào ngồi ăn với hai bác. Còn cậu em trai của nhỏ bạn thì vẫn gục lên gục xuống ở phòng khách phía đối diện. Tôi ngồi vào bàn với tâm thái ngượng ngùng, ấp úng chả biết nên làm thế nào, vì đây là lần đầu tiên tôi được phụ huynh bạn bè mời như này..
Hai bác thân thiện lắm, hỏi thăm tôi rồi còn gắp đủ thứ đồ ăn vào chén tôi. Thực ra hai bác có biết tôi, vì tôi từng qua nhà đưa nhỏ bạn đi học. Mỗi tội, không bữa nào là tôi gặp được cậu em trai một lần. Đây có lẽ là lần đầu.
Bỗng hai bác hỏi họ tên tôi, rất nhanh tôi ngay lập tức trả lời: “Dạ con tên Đồng Tang Yên-”
Cứ ngỡ hai bác sẽ đáp là ‘chà tên hay đó’ hay đại khái như vậy. Nhưng thực tại không khi nào là không vỡ lỡ cả. Có một giọng nói khàn khàn phát ra từ phía sau lưng tôi, đáp như không đáp, hỏi cũng chả phải hỏi.
“Ba mẹ nhớ cái tên ‘Đồng Tang Yên’ này đi, sau sẽ có tên trong sổ hộ khẩu nhà mình đó”
Đó cũng có thể được coi là một cách nói đùa, nếu như cậu ta không làm mặt nghiêm túc cùng với mái tóc hơi rối kia. Không nói chắc tôi lại hiểu lầm cậu ta là anh trai ất ơ nào đó đang tán tỉnh dạo..
Tôi bị đơ ra, còn cậu ta thì lại trông rất thản nhiên. Một tay chống lên thành ghế tôi ngồi, tay còn lại vươn lên bốc miếng đậu hũ chiên trên đĩa, từ từ cho vào miệng. Cơ miệng bận nhai, nhưng cơ mắt là vẫn dán xuống người tôi nhìn chăm chú.
/Bộp!/
Tôi hoảng, cậu ta cũng hoảng. Người gây ra tiếng ‘bộp’ kia đích thị là bác gái, bác đánh một cái vào lưng cậu ta, không quên ‘bài tủ’: “Suốt ngày chỉ biết trêu khách là giỏi, vào trong đánh răng rửa mặt đi!! Lâu lâu mới có dịp khách tới chơi, mà mày cư xử thế hả?!”
Khẽ liếc lên nhìn biểu cảm, cậu ta hậm hực quay mông, hướng thẳng tới phòng tắm, không quên lấy ngón út chạm nhẹ vào gáy tôi. Lập tức bị dọa cho sợ, tôi quay đầu nhìn theo, thì thấy đường khuôn mặt cậu ta hơi giống như cậu ta đang cười. Rồi khuất bóng.
Bóng thằng em trai kì lạ vừa đi, thì cô chị cũng xuống..
___
Tưởng chừng việc trêu đùa này chỉ dừng lại ở phạm vi là nhà cậu ta. Và cậu ta sẽ hay làm vậy với bạn bè, khách, hoặc rộng hơn thì là mọi người. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm rồi.. Tôi thực sự quá nhầm.
Một hôm tại quán cafe gần trường cấp ba nọ. Tôi đang mãi mê ngồi trước laptop làm việc của mình. Thực tế thì đây là việc tôi làm để hao phí thời gian ngồi đợi nhỏ bạn thân đến. Đã cố tình chọn chỗ dễ tìm, gần nhà nó hơn nhà tôi. Thế quái nào nó vẫn lạc đường, mà hình như là nó không học cấp ba ở đây nên chả biết luôn.
Tập trung cao độ ở mức tuyệt đối. Thế mà ánh mắt tôi vẫn rời khỏi màn hình laptop, và hướng tới vị khách mới vào quán. Một nam một nữ, lý do để ý tới là do cô gái kia đứng dậy vẫy tay kịch liệt quá, thành ra cả quán ai cũng để ý ấy chứ nói riêng gì tôi đâu..-
“Be bé cái mõm lại. Nơi công cộng mà cứ gào lên thế, con ngáo"
Chàng trai nói lời tục tĩu kia không ai xa lạ, đích thị là cậu em trai nhà nhỏ bạn. Lúc nghe thế tôi có chút kinh ngạc, biết là từ cấp 2 lên cấp 3 lời ăn tiếng nói sẽ có sự khác biệt. Cơ mà tục thế này thì có hơi.. Không giống (Đúng hơn là không hợp) với hình tượng đẹp trai lúc mới ngủ dậy, bữa kia tôi vừa thấy..
Bạn nữ nghe nhiều thành quen. Miệng vẫn cong lên cười tươi, tay chân quấn quít bên cậu ta. Chưa ngồi chưa gọi được món gì, cậu ta đã một mực thẳng thừng hất tay. Đột nhiên tiếng bước chân tới ngày một gần phía tôi, ngước lên nhìn. Vẫn là khung cảnh, cậu ta đứng kế bên tôi. Nhìn xuống tôi đang ngồi trên ghế, rồi nở một nụ cười ngọt ngào, khác hẳn biểu cảm lúc nhìn cô gái kia.
Cậu ta hỏi tôi: “Chị đang đợi chị gái em đấy à? Thôi, chị gái em chắc lại lạc vào nhà thằng bồ rồi, để em thế chỗ cho nhé?”
Hỏi thì hỏi, cơ mà mông là vẫn đặt xuống ngồi kế bên tôi. Một tay chống lên bàn, nhìn đăm chiêu về phía tôi. Làm tôi có chút chột dạ, liếc về phía cô gái vừa nãy, thì thấy cô gái đó quay lưng đi xa rồi. Tôi mới quay lại hỏi: “Để bạn gái đi vậy không sợ à?”
“Sợ gì?”- Nghe tôi hỏi cậu ta ngược lại, biểu cảm có chút biến sắc.
“? Chả phải mấy đứa hay yêu nhau thường sợ bồ giận, bồ dỗi dài hạn sao?”
“Bồ em đây rồi còn gì?”
“?? Nãy mới thấy đi về-”
Cậu ta đưa tay chồm về phía tôi. Bất ngờ tôi nhắm mắt, 2 tay đưa lên như đỡ đòn theo phản xạ. Được tầm 3 giây không thấy có gì thay đổi, mới hé mắt ra nhìn. Biểu cảm cậu ta lại thay đổi, như thể ngạc nhiên với cái gì đó.
Thấy tôi đưa tay xuống thì cậu ta vẫn tiếp tục chồm tay tới phía tôi. Cậu ta xoay sợi dây chuyền để lộ mặt dây bị quay ra sau lưng ra đằng trước.
“Chị đừng sợ, em không đụng chạm gì tới chị đâu. Miễn là chị cho phép thì được”
Cậu ta mới có lớp 11 mà đã ranh mãnh, cáo già. Đôi lúc còn bị nhầm lẫn..
___
Quen nhau như thế. Tới lúc cậu ta ra trường cấp 3, rồi quyết định đi nhập ngũ 2 năm. Tôi quyết định không liên lạc. Bởi hai chúng tôi chưa ai tỏ tình, chưa ai đề cập tới nó, chỉ rũ đi chơi rồi gặp nhau, hỏi thăm, lúc lại nhờ tôi giảng vài chỗ cho cậu ta nghe, lúc lại vì giận hờn chị gái mà tìm tôi giải sầu, khi lại bí mật cùng nhỏ bạn thân tổ chức sinh nhật cho tôi.
Chỉ là ngừng liên lạc. Thời gian đầu thì hơi khó, cơ mà sau thì tôi như dần quên cậu ta, tôi có công việc ổn định. Cậu ta cũng còn nhỏ. Nói thực, lần đầu tiên thấy cậu ta tôi đã thích rồi, bởi khi đó còn non dại. Thấy mấy nhóc đẹp trai, hay trẻ con tròn trĩnh là cưng chúng nó lắm. Giờ thì.. Lớn rồi, kiểu gì mẹ tôi cũng sẽ hối thúc tôi đi cưới chồng đó ấy mà.
Thôi thì coi đây là trải nghiệm, sau có con thì rút kinh nghiệm không để con mình ăn chơi như thế cậu ta hồi trước nữa.
Có lần. Sếp tổ chức cho cả phòng nghỉ sớm, mà cũng là dịp mới kí một dự án tốt, thành ra có cho về sớm cũng phải về muộn. Vì chúng tôi đi nhậu..
Mọi người nhậu nhẹt xong thì đi kara. Đoạn không trụ được nữa. Tôi mới buộc phải chuồn ra nhà vệ sinh xử lý, xong hơi oải, ngồi tạm ở bậc cầu thang bộ. Ở đây vốn vắng người, vì đa số mọi người toàn đi thang máy.
Trong giây phút đó, tôi chợt nhớ tới chàng trai nọ, cậu em trai nhỏ bạn thân. Nếu cậu ta mà ở đây, kiểu gì cũng sẽ lèm ba lèm bèm về việc tôi đã đi giày cao gót để cho đỏ tấy lên, còn đi nhậu nhẹt sỉn quèn thế này. Quần áo mà sộc sệch tí là lại đưa tay lên chỉnh thật kĩ. Cơ mà vẫn hạn chế chạm vào da thịt tôi nhất có thể.
Tôi cởi đôi guốc rồi ngồi xoa xoa gót chân.
Chợt có tiếng rớt đồ, tôi mở mắt. Là hình bóng của một chàng trai cao to ngon trai. Đứng phía đối diện nhìn đăm chiêu về phía tôi, giấy tờ rơi xuống đất chả buồn nhặt lên. Cố gắng nhìn rõ hơn, mới phát hiện ra đó là cậu em trai nhà nhỏ bạn.
Biểu cảm vẫn lật nhanh như hồi đó. Từ ngạc nhiên, sang phán xét, rồi cuối cùng là biểu cảm lạnh lùng. Tưởng cậu ta sẽ lơ tôi với cái mặt lạnh kia. Không ngờ cậu ta lại tiến tới, chộp lấy cánh tay tôi kéo một lần lên là người tôi cũng thế mà đứng hẳn dậy.
Vì chưa định hình được nên tôi có chút chao đảo. Cộng với lực kéo mạnh, tôi nhăn nhó than: “Đau.. Thả ra"
“Biết đau sao lại block anh??”
“Liên quan gì không? Anh em gì ở đây..? Rõ ràng là nhỏ hơn tận 3 tuổi..”- Tôi cứ nói, cơn nấc cụt cứ ập tới, hơi men rượu có chút nồng.. Bực quá thành ra quát luôn: “ĐÃ bảo là đau rồi!? Bỏ ra.”
“..”
“ ? Giả vờ không nghe à? Lơ ai đấy? Này!!?-”
“Em im! Biết anh tìm em lâu lắm rồi không? Giờ gặp lại, và bộ dạng gì đây?”- Cậu ta nhìn xuống đôi chân trần của tôi nói.
“Người đi làm, nhậu bữa thì chết ai? MÀ bỏ tay ra hộ cái, chứ đau quá! Có quen biết gì đâu mà quát như đúng rồi vậy?”- Hai bọn tôi cứ thay phiên nhau hỏi, rồi hỏi. Một đứa sỉn quay, một đứa lại tức giận tới mức muốn phát điên lên.
“Cái gì mà ‘có quen biết gì đâu’?”
“Thì cũng chỉ là người dưng, em trai bạn thân, bạn thân chị gái. Chả phải người dưng thì hơi phí.”- Tôi vừa nói vừa chỉ cậu ta, rồi lại chỉ tôi như đang phân rõ mối quan hệ.
“Cho em nói lại”
“Mệt nha.. Đã bảo là chỉ là người dưng-”- Tôi ngớ người, lúc định hình lại thì mới vùng ra, nhưng lực không mạnh. Vì chúng tôi đang ở cầu thang. Tôi đẩy không được mới thử đẩy mạnh hơn một tí, ai ngờ cậu ta ngã thật. Cơ mà tay vẫn níu được thành cầu thang, tôi hoảng. vội chạy tới hỏi: “Ơ.. ơ. Xin lỗi.. Có làm ssao không..”
Cậu ta ngồi hẳn xuống bậc cầu thang, tôi dưới bậc nhìn lên. Lập tức bị tóm lại. Cậu ta hôn tôi tiếp.
Vùng thì sợ, mà không vùng ra thì.. Khó thở. Mãi mới dứt được, tôi khi này như tỉnh rượu tỉnh bia hẳn ra. Tròn mắt nhìn lên, cậu ta thể hiện rõ vẻ nham hiểm, phán.
“Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng xong nốt. Giờ anh là người yêu em, Đồng Tang Yên em là người yêu anh. Thử nhăm nhe thằng nào, anh rút gân thằng đó. Thử từ mặt anh thêm một lần nào nữa, đừng trách anh ác. Thử từ chối?”
“Thì...?”- Giọng tôi hơi run, đồng tử trong mắt cũng có chút giao động. Không hiểu sao cơ mà tôi lại rất tin lời cậu ta nói.
“Thì đừng trách anh cột em vào góc nhà, có khóc cũng không tha”
===
HẾt rồi=)) Nay xàm tí cho lạ đời:v