NGỤY ANH!"@TRẠM
"l...am...trạm t...ta xin lỗi ngươi...ta...ta xin...lỗi....D...do...ta"@NGỤY ANH
"Ta coi ngươi là anh em vậy mà ngươi lại giết chết tỷ tỷ của ta,Ngụy Vô Tiện ta...HẬN NGƯƠI!!!"@TRỪNG
nói rồi chính tay Giang Trừng đã đẩy ngụy anh xuống dốc đá sâu thẩm...Lam Trạm hắn...thất thần nhìn bàn tay đẫm máu của ngụy anh...nhìn cái vách núi tối thẩm ấy...giờ hắn chỉ biết rằng...Ngụy anh...ta mất ngụy anh rồi
"NGỤY ANH!Không ngụy anh,ngươi mau trả lời ta,Ngụy Anh!!!!"@Trạm
"Hắn..."@Trừng
Trước cái hỗn chiến đang diễn ra và đáng lẽ sẽ kết thúc...chỉ vì cái thứ vô hồn là âm hồ phủ kia đã khiến nó trở thành như thế này.Ngày Di Lăng Lão Tổ biến mất...là ngày vui của cả thiện hạ...Nhưng sao giờ đây đó lại là...ngày buồn của hắn(hắn đây là Lam trạm)Ngày,hắn thay đổi khép mình với tất cả...Gần như rơi vào tuyệt vọng Nhưng rồi hắn tìm được A Uyển cậu nhóc năm đó ăn vạ dưới chân anh là người Ngụy Anh yêu thương và nuôi nấn.Ít nhất có Thằng bé mới khiến hắn bớt đi phần nào...Đối mặt với cả Lam Gia Hắn đi bảo vệ Di Lăng Lão Tổ ,hắn đã bị phạt không ít,hắn chưa nửa lời giải thích về hành động của mình chỉ chịu đựng...Mặc thúc phụ và mọi người phản đổi nhưng hắn vẫn không ngừng đi sớm về khuya điều tra toàn bộ sự thật chữa oan cho ngụy anh(người hắn yêu).Hết đi tới nơi này và nơi khác,dù mệt mỏi,khó khăn nhưng hắn không bao giờ bỏ cuộc .vì hắn biết rằng Ngụy Anh của hắn trước đây là người ngây thơ vui vẻ và hay cười,hoạt bát bởi thế Ngụy Anh sẽ không bao giờ làm vậy.Còn chuyện hắn luôn thắc mắc...chưa bao giờ được giải đáp,nói đúng hơn là hắn muốn chính miệng Nguỵ Anh giải thích ,nói cho hắn...Lí do...từ bỏ kiếm đi theo tà đạo...Hắn vô cùng dằn vặt lại còn không tâm sự với bất kì ai.Hắn tự câm thù bản thân mình vì không bảo vệ và chăm sóc được cho y...Hắn luôn tự hứa và giữ cho riêng mình...Một ngày Ngụy Anh trở lại..hắn sẽ không để y bị đánh hay tổn thương nữa...hắn...hắn sợ lắm rồi...s-sợ mất y lắm rồi...Hắn muốn giữ chặt y bên mình...mãi mãi_mãi mãi không buông...không được ai đụng vào y nữa.Trước nỗi buồn và lòng hả hê của mọi người...
"Di Lăng Lão Tổ chết rồi,haha!!!"@đa nv
"Đúng đúng,cái tên giết người không chớp mắt cuối cùng cũng chết rồi"
"hahahahahaha"
Lời nói...Hành động phỉ bán Nguỵ Anh của hắn luôn khiến hắn bức rức trong lòng.Chỉ xem như không biết gì mà im lặng...Hắn biết rằng...Ngụy Anh của hắn chưa chết chỉ là...mất tích thôi...chưa chết được.Lam Hi Thần biết Vong Cơ đang trải qua những gì...nhưng Lam Hi Thần cũng đành chịu vì vốn tính Vong Cơ đã như thế từ nhỏ.Lam Hi Thần chỉ biết theo dõi Vong Cơ từ phía sau,Vong Cơ chỉ cần giúp đỡ ,Hi Thần sẵn sàng hỗ trợ.Không chịu cũng phải chịu vì hai người họ
Lam Vong Cơ
Lam Hi Thần
Là Cô Tô Song Bích kia mà...
Cô Tô Sông Bích vẫn còn vậy... Vân Mộng Song Kiệt đâu rồi...
Từ ngày Giang Trừng chính tay đẩy người gọi là Anh em của mình xuống vách núi cũng không khá hơn Vong Cơ là bao.Vừa thù hận y vừa tự trách chính mình.Song Kiệt ngày nào là hai thiếu niên dũng mãnh chiến đấu cùng nhau...Giờ đây lại cô độc đến thế...Giang Trừng...không ai bên cạnh một người cũng không...Từ tỷ tỷ mình yêu thương đến cha mẹ...cuối cùng chỉ còn Ngụy Anh...vậy mà lại...
Giang Trừng dù có hận có thù với Ngụy Anh nhưng làm sao mà không thương y cho được.Cũng từ nhỏ mà lớn lên ,cũng chính tay cha mẹ và tỷ tỷ nuôi hai người lên ...làm sao mà Giang Trừng quên được.Ngày ngày ngồi trên cái bè vừa xa lạ lại quen thuộc.Quen thuộc vì đây là cái bè Giang Trừng và Ngụy Anh trước đây cùng nhau đi hái sen ,cùng nhau vui đùa...Còn xa lạ...đã không còn Ngụy Anh nữa rồi.Mỗi năm ,Giang Trừng đều mong ngóng Ngụy Anh
"Sen đã nở hết rồi...còn ngươi...Ngụy Anh ngươi đâu rồi"@Trừng
Trong lòng Giang Trừng vốn có rất nhiều thắc mắc với Ngụy Anh...Chỉ là đợi y về giải thích thôi...
Vậy có thật sự...khi Di Lăng Lão chết đi...thì không còn ai quan tâm y nữa không...
____end____