Tôi và Trí sống với nhau bắt đầu có sự chán nản. Tôi đã luôn nhịn nhục anh ấy.
Tôi nghe lời cha mẹ anh bảo mà bắt đầu đi mua bán.
Và rồi tôi đã gặp một người thay đổi cuộc đời tôi!
Anh là Thắng( 33 tuổi) là người sóc trăng.
Ấn tượng đầu của tôi về anh,là một ông chú có dáng người cũng ưa nhìn cao 1m7. Là một chú bán ổi,cũng khá là hiền lành và hòa đồng.
Dần dần chúng tôi đứng bán gần nhau nhiều hơn và bắt đầu kể cho nhau nghe cuộc sống của đối phương.
Tôi lúc này cũng đã có người yêu nên cũng không có suy nghĩ gì khác lạ với ông chú này cả!
Có một số người trong gia đình tôi thấy tôi nói chuyện với Thắng quá nhiều. Nên đẩy thuyền tôi với Thắng. Tôi cũng cũng nói" tôi với Thắng chỉ là bán cùng nhau nên nói thôi chứ có gì đâu". Cả nhà tôi cứ chọc mãi.
Tôi và người yêu cũng ở xa nhau,1 tháng chúng tôi gặp được vài ngày,tôi chỉ chú tâm kiếm tiền,nhưng Trí không hiểu cho tôi cứ gần nhau là lại cãi nhau.
Tôi cảm nhận rất là chán,một người lao ra ngoài kiếm tiền,còn một người cứ ở nhà mãi thế,gia đình tôi cũng không thích Trí lắm,tôi cũng chỉ im im mà cho qua.
Nhưng cái tôi nhận lại luôn là sự quá đáng của anh và không thấu hiểu!
Cho tới một ngày Trí đã làm tôi mất mặt trước dòng họ của tôi. Người ta chê cười tôi đã đành,anh ta lại nói thêm vào,người ta sẽ không nói gì anh ấy,nhưng qua ngày hôm sau người nhà nói tôi.
Tôi cũng đã nói với anh ấy,nhưng nhận là là sự vô tâm và xem thường. Anh ta nói" Em có tôn trọng anh trước mặt gia đình anh không,mà kêu anh phải tôn trọng em trước mặt người nhà em!" Tôi đau lòng lắm chứ chỉ biết câm lặng.
Tôi nói ra chỉ mong anh hiểu đừng nói gì trước mặt người nhà tôi thôi,nhưng lại thế.
Ngày hôm đó,tôi rơi vào tuyệt vọng đã không nhận được sự thấu hiểu của anh và gia đình tôi thì chỉ trích anh mãi. Tôi buồn lắm!
Nhưng anh lại bỏ tôi mà đi chơi,tôi hỏi anh cũng không trả lời. Tôi cố gắng bán.
Chiều đó tôi đã rủ Thắng đi chơi,cả chị họ tôi nữa. Chúng tôi đi uống nước ở một quán nhỏ cạch bờ sông.
Chúng tôi nói là rủ nhau đi chơi,ra đó thì mỗi người một điện thoại. TÔI BẤT LỰC🤣.
Rồi chúng tôi rủ nhau đi chơi cảm giác mạnh. Hôm đó là chủ nhật nên hội chợ khá là đông.kì kèo mãi chúng tôi chơi,THUYỀN BAY cũng khá là mạo hiểm đó. Lên chơi được 2p thì ba thành viên đã có,hai người bỏ cuộc😂! Chỉ còn mình tôi chơi. Khi chơi xong mặt hai người kia xanh lè. Không còn giọt máu vì sợ! Lúc này tôi cũng có tí cảm tình với Thắng.
Chỉ tiếc tôi đã có người tôi nên không dám nghĩ lung tung.
Chơi xong lúc đó cũng 10h tối. Nhà ai người nấy về. Còn riêng tôi buồn không muốn về nhà.vì chuyện lúc chiều.
Tôi lại nhớ Thắng người mà tôi ở bên cạnh lúc nào cũng cảm giác vui vẻ cả! Tôi buồn và không về tôi chạy ngoài đường mãi lại nhớ anh tôi chạy ngang nhà anh. Thấy anh đứng trước nhưng ngại tôi không gọi anh.
Chạy riết không biết đi đâu tôi ra một của hàng tiện lợi ngồi uống rượu một mình.
Tôi nhắn tin cho Thắng bảo "lúc nảy chạy ngang nhà thấy chú".
Thắng bảo"sao không kêu tao".
Tôi nói" thôi kì lắm không dám".
Thắng cười" không đáp".
Tôi nói thắng: " tôi đang rất là buồn, nên đang ngồi uống rượu"
Thắng bảo:" sao lúc nảy không kêu tao đi cùng"
Tôi:" chú có biết uống rượu đâu mà đi chi"
Thắng: " chứ không lẻ để để mày ngồi một mình ở đó,nói ở đâu tao chạy ra ngồi cùng."
Tôi: ( do dự một lúc)" ở cửa hàng tiện lợi chú qua đi".
15p sau
Thắng: Alo." Mày đang đâu".
Tôi: " ở đây nè"( ngà ngà say)
Trí: ( gọi đến) " em ở đâu anh chạy ra chơi tí rồi về nhà"
Tôi: "em đi ăn rồi tí ăn xong về ngủ".
Trí:" ok,vậy anh về nhà luôn"
Tôi quay sang nói chuyện với thắng" chú mới đến à".
Thắng:" uk,tao mới tới".
Thắng: " sao mà con gái tối rồi còn ra đây ngồi uống rượu thế này".
Tôi:" chú lo à,ở nhà không ai lo cho tôi,cả người yêu tôi nữa"( say dần). Chú có muốn uống tí rượu không?
Thắng:" tao không uống đâu,với lain tao không biết uống".
Tôi khóc lóc tỉ tê kể về chuyện của mình phải chịu ấm ức suốt thời gian qua.( khóc). Sao không ai hiểu cho tôi chứ( say) ngồi nói chuyện một lúc tôi lại lúc khóc,lúc cười như điên vậy. Tôi( say mèm) anh ấy ngồi cạnh xoa đầu tôi mà bảo" sao khổ quá vậy Nhi".
Thắng nói: "nhà mày ở đâu tao đưa về nè"
Tôi:" không không về đâu,người nhà ngủ rồi,giờ mà về là người nhà tỉnh cả".
Thắng: "vậy ra nhà nghỉ ngủ nha".
Tôi:( suy nghĩ) " được ra nhà nghỉ ngủ đi".tôi đi đứng lắc lơ,Thắng đở mới đi ra khỏi cửa được( ôm eo).
Thắng: " chạy xe được không"
Tôi:" hả,gì,ừ được mà ( lắc lơ)
Thắng: " để tao chở mày" cất xe đi
Tay anh ấy nắm lấy tay tôi lúc này, tôi ngồi không dững nữa,Thắng chở tôi đến nhà nghỉ để tôi,trước cửa và vào đặt phòng,gửi xe,ra đưa tôi lên phòng.
Thắng dìu( ôm eo) lên cầu thang. Tôi nghĩ trong đầu chắc kì này chết quá trai đơn gái chiếc. Thắng đóng cửa lại,còn tôi thì ngồi trên ghế ( cở áo khoắc). Thắng đi vệ sinh ra,tôi cũng vào nhà vệ sinh, ra tôi thấy anh ấy hút thuốc trong khá cô đơn. Do một phần có rượu trong người tôi liền lao vào lòng thắng ( ôm chặt)
Thắng: " lên giường ngủ đi( dìu lên)
Tôi: " không ngủ đâu,muốn uống nữa"
Thắng:" say rồi ngủ đi"
Anh ấy,nằm kế bên tôi,đấp chăn cho tôi,đột nhiên tôi quay qua ôm thắng,cà cạ mặt mình vào người thắng, anh mất tự chủ mà hôn tôi.( bóp ngực). Tôi đẩy ra," không tôi không muốn ". Anh tỉnh táo lại mà ôm chặt tôi. Tôi cựa quậy, vì chặt. Anh bắt đầu mất khống chế,quay qua ôm hôn tôi liền tục( tay mò ngực), liếm ngực,tôi phản kháng" không mà" nhưng chắc có lẽ đã muộn. Anh bắt đầu mò xuống phần nhạy cảm của tôi.
Thắng" em khá là nhiều nước đó".
Tôi" đừng mà,đừng mà đừng chạm vào tôi".
Anh bắt đầu cở quần,áo tôi ra cả.
Anh cũng bắt đầu cỡ chính mình.
Lao vào tôi như con thiêu thân,tôi khét lên đừng mà đừng,nhưng nó vô dụng. Vì lúc này bản năng anh đã trỗi dậy. Anh bắt đầu đưa thứ đó vào trong tôi.
Tôi:" không mà khó chịu chặt quá,thả tôi ra đi,không muốn"
Anh vẫn làm theo nhịp điệu của mình,còn tôi ( say) la lối. Anh dồn dập tôi 15p sau. Anh bắn hết vào trong.
Tôi lăng ra ngủ say.
1h30p sau
Tôi chỉ vô tình cạ trúng chỗ đó của anh.
Anh phản ứng lật người lại,tiếp tục hôn tôi. Và chuyện đó lại bắt đầu,anh đè tôi ra ( bóp ngược) một lần nữa thứ đó lại vào cơ thể tôi. Tôi không chịu được mà đẩy anh ta, anh cầm tay tôi đè xuống người cứ thế mà dập tôi cả một đêm( 30P).
Tôi mệt cả người và bắt đầu có lại ý thức.
Thắng:" em tỉnh rồi à"
Tôi:" sao trên người tôi không có đồ chuyện gì đã xảy ra". Tôi bất ngờ khi người thường gọi tôi bằng mày tao,lại gọi tôi bằng em.
Thắng:" nhi sao em ngon vậy, sao anh thấy thương em quá"
Tôi bàn hoàng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình đêm qua,vậy là mình đã ngủ với ông chú này rồi,chắc mình gặp một người lăng nhăng rồi( suy nghĩ: đây chỉ là vô tình thôi mai coi như không có gì đi)
Tôi:" ủa,vậy là 2 ta...,thôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi"
Thắng:" vậy sao được anh sẽ chịu trách nhiêm với em mà".
Tôi: để em suy nghĩ đã em chưa có định hình được mà anh cũng biết em có người yêu rồi mà" ( bị ôm chặt không buông)
Thắng: " anh sẽ đợi,anh không bỏ em đâu"