Năm em mới 5 tuổi đầu, có hiểu thế nào là nhẫn tâm đâu?.Lúc đó, mọi người kêu em chơi với một đứa bé nhỏ mới chập chững bò bẫm. Em thì mang đồ chơi cho nó, nếu nó vui thì em sẽ được mọi người khen ngoan. Ấy thế..khi em đang trong phòng bới tung để tìm đồ chơi cho nó, nó lại bò từ từ lại một cái ấm siêu tốc nóng bỏng. Đúng lúc em mang đồ chơi ra ngoài, em thấy nó bò tới cái ấm đó nhưng em lại không ngăn lại. Để mặc nó bò tới thứ nguy hiểm như thế. Em không biết làm gì cả ngoài việc đứng nhìn. Kết quả nó tự làm đổ nước nóng ấy lên chân của chính nó, nó khóc ầm lên như một cơn đau xé gan xé thịt. Tất cả mọi người đều hoảng hốt khi thấy thế. Ào lại để xem, vội mang nó đi rửa. Còn em chỉ ngẩn ngơ chả biết làm gì. Khi ấy, em còn không biết em đang nghĩ gì nữa. Bà- bà nội nói rằng chính em là người đổ nước nóng ở đấy lên chân của nó, em uất ức biện minh nhưng có ai thấu hiểu cho một đứa như em chứ. Mọi người không nói ra nhưng em hiểu rõ rằng em trong mắt họ chính là một kẻ nói dối, một kẻ gian trá, ác nhân. Hẳn vì em chỉ là đứa con nít 5 tuổi thôi nhỉ? Sao không ai nói rằng " trẻ con nó có biết cái gì đâu" tại sao vậy? Vì em là đứa xứng đáng sao..ha em đã thất vọng khi biện minh đó không phải là lỗi của em rồi nhưng không một ai tin những lời em nói. Kể cả là những người thân mà em yêu quý nhất. Họ chỉ đinh đinh một điều rằng chính là em hại nó bởi lúc đó em ở gần nó nhất..thật thảm hại mà..em lại bắt đầu sợ con người ở đây rồi, khóc cạn nước mắt để thanh minh cho em nhưng đổi lại họ coi em như con sói đột lốt cừu lấy lòng họ, để họ tin em. Sự thật không phải vậy mà..tại sao không một ai tin em vậy chứ..?