Chào tôi là Linh
một người bình thường với niềm đam mê khát vọng làm một con hủ như đa số nữ sinh khác có lẽ đó cũng là một động lực to lớn cho một người đã trải qua nhiều áp lực như tôi
Niếu như các đồng trang lứa cùng nhau tâm sự giải bày vui chơi với nhau thì tôi lại đi theo xu hướng ngược lại với tính cách như một con hướng nội thật thụ
Vì thế nên từ nhỏ tôi rất khó giáo tiếp có lẽ một ngày nhiều nhất cũng cở năm câu là cùng...
Cho đến khi năm cấp hai tôi lại vô tình gặp gỡ một cặp chị em có nickname là Huyền và Vì tưởng chừng cuộc gặp ấy nó cũng sẽ chỉ đơn thuần như cách mà tôi ghét họ quá lời kể...điều đó cũng thật sự rất không hay nhưng bít sao được mà đúng không ai cũng từng như tôi rồi nhỉ nhưng cho đến một ngày những suy nghĩ ấy của tôi đó đã bị thay đổi...
Ngày hôm ấy là một ngày âm u sẽ lạnh của thời tiết mùa mưa tôi bước vào lớp học với khoảng thời gian khá trễ,tôi nhìn vào thời khóa biểu hình như tiết tiếp theo cũng là tiết của giáo viên chủ nhiệm thì phải nên cũng Như thường lệ lớp tôi được quyền đổi chỗ nhưng với cái tính cách khó gần của tôi thì đương nhiên tôi chỉ lặnh lẽ gục xuống bàn, đối với tôi ngồi với ai cũng chẳng quan trọng nhưng thật sự thì tôi khá ngạc nhiên khi người ngồi với tôi không khác là một trong hai chị em họ còn người còn lại trong hai chị em thì ngồi phía trước hai người cũng giới thiệu sơ về họ,có lẽ cụ thể nhất là người ngồi kế tôi tên vi(em)còn người còn lại tên Huyền (chị) hai chị em ấy cứ thế làm quen với tôi nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm mà chỉ nhìn họ một chút cũng gục típ....