Năm tôi mười tám, hắn cũng mười tám.
Năm tôi hai tám, hắn... mười tám.
1. Năm tôi mười tám, hắn cũng mười tám...
"Vu Đông, cậu tìm tôi à?"
Giờ ra chơi hôm đó, Vu Đông nhờ Uyển Nhi chuyển lời cho tôi, rằng hắn đang dưới căn tin, muốn tôi xuống đó với hắn. Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản, rằng cũng giống như ngày thường, vì biết tôi lại không ăn sáng, cho nên gọi tôi xuống, bắt tôi ăn bù.
Nhưng hình như tôi đã lầm. Tôi vừa đặt chân vào căn tin thì đập vào mắt tôi, hình ảnh Vu Đông đang tay trong tay với một bạn nữ khác. Tôi đi lại gần mới nhận ra, bạn nữ ấy không ai khác chính là hoa khôi của trường Vân Như.
"Lạc Lạc, cậu tới rồi à?"
Tôi đang chìm trong đống suy nghĩ mơ hồ của mình thì chợt nghe thấy tiếng của Vu Đông. Tôi giật mình trở lại hiện thực.
"Ơ... Ừm... ừ, tớ tới rồi."
Tôi ấp a ấp úng không nói thành lời, hay tay tôi nắm chặt lại, gương mặt cố nặn ra một sự vui tươi.
"Này, lại đây đi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Vu Đông với mặt mày hớn hở, đứng dậy kéo tôi lại gần chỗ hắn ngồi. Tôi đối mặt với hoa khôi của trường, có chút không vui.
Ngay sau đó tôi liền giật tay mình ra khỏi tay Vu Đông, rất nhanh tôi đã nhích ra xa hắn một khoảng cách vừa phải.
Vu Đông thấy vậy định đứng lại gần chỗ tôi nhưng đã bị Vân Như chen vào giữa.
"Đông, cậu gọi ai tới vậy?"
Vân Như cậu ấy nói chuyện với Vu Đông bằng giọng có chút nũng nịu, thật sự khiến tôi thấy ghê, sớm hết cả ốc gáy lên. Tôi nhìn bàn tay nhỏ của Vân Như đang bám chặt lấy cánh tay của Vu Đông, có chút chạnh lòng.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy, ngoài tôi ra Vu Đông còn cho người con gái khác động vào mình. Vì vốn dĩ, tôi với hắn là thanh mai trúc mã.
"Đây là Lạc Lạc, thanh mai trúc mã của tôi. Vân Như, cô gái tôi vừa kể chính là Lạc Lạc."
Vừa nói, Vu Đông vừa kéo tôi lại gần hắn. Còn giới thiệu với Vân Như, tôi là thanh mai trúc mã của hắn.
Lúc hắn vừa giới thiệu tôi với Vân Như, hình như cậu ấy có thay đổi chút sắc thái trên gương mặt xinh đẹp kia. Nhưng chắc có thể là do tôi nghĩ nhiều quá, cho nên đã nhìn nhầm.
"Thanh mai trúc mã?"
"Phải. Lạc Lạc là thanh mai trúc mã của tôi."
Vu Đông gật đầu, trả lời Vân Như một cách chắc nịch.
Sau đó, Vân Như khẽ cười. Rồi cả ba chúng tôi cùng ngồi xuống, thảo luận về cuộc nghiên cứu khoa học sắp tới.
Trong lúc thảo luận, tôi có để ý. Năm lần bảy lượt, khi mà Vân Như tìm cách chia rẽ chúng tôi, thì Vu Đông lại nhắc tới câu "Lạc Lạc là thanh mai trúc mã của tôi.". Hình như theo tôi nghĩ, có khi nào Vu Đông đang ngấm ngầm cho Vân Như biết rằng, chúng tôi là một cặp không?
Nhưng nghĩ tới đó, tôi liền lắc đầu. Chúng tôi mới chỉ mười tám tuổi, việc học vẫn còn đang trước mắt, làm sao có thể nghĩ tới chuyện yêu đương được chứ?"
Tối hôm đó về nhà, Vu Đông nhắn tin cho tôi. Hắn gửi tin nhắn cho tôi, rất nhiều, rất nhiều.
Nhưng duy chỉ có một câu nhắn của hắn mà đã khiến tôi trằn trọc, suy nghĩ cả đêm.
[Nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ mong kiếp sau chúng ta vẫn như vậy.]
2. Chỉ mong kiếp sau chúng ta mãi như vậy.
"Nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ mong kiếp sau chúng ta vẫn như vậy.". Rốt cuộc thì câu nói đó là có ý nghĩa gì? Tại sao Vu Đông lại gửi cho mình tin nhắn như vậy? Chẳng lẽ hắn sắp phải đi đâu ư?
Không, chuyện đó không có khả năng. Vì ba mẹ hắn không muốn cho hắn đi du học nước ngoài, mà ngay sau khi thi lên đại học xong, hắn sẽ về thay ba hắn cai quản, điều hành công ty của nhà.
Vậy thì chẳng lẽ Vu Đông sắp chết? Không, không phải, mình toàn nghĩ bậy thôi. Nghĩ đến đây, Lạc Lạc tự tát vào mặt mình, mạnh đến nỗi, cả hai bên tôi đều đỏ ửng, in rõ hai bàn tay.
"Lạc Lạc, cậu sao đó?"
Uyển Nhi đi tới, chỉ tay vào má tôi rồi hỏi.
Thấy Uyển Nhi hỏi vậy, lúc đó tôi mới ngớ người ra. Thì ra trong lúc chảy theo dòng suy nghĩa kia, tôi đã tự tay tát mình để tỉnh lại. Ai ngờ mạnh đến nỗi, in hằn cả vệt bàn tay lên mặt.
"Lạc Lạc, có chuyện rồi."
Bách Nam chạy từ ngoài vào, vừa thở vừa cố nói gì đó một cách khó khăn. Tôi thấy thế liền cười nhẹ, sau đó kêu cậu ta cứ bình tĩnh, thở đều trước rồi hãng nói.
Vài phút sau khi đã thở đều được, Bách Nam liền mở điện thoại cho tôi xem.
Tôi sững người lại trong vài giây, sau đó mới từ từ lấy điện thoại từ tay Bách Nam để xem cho rõ.
Không sai, tôi không nhìn lầm. Người trong ảnh kia không ai khác, lại chính là Vu Đông với Vân Như. Hai người họ đang ôm nhau. Cách họ ôm nhau, không khác gì một đôi tình nhân.
Lúc đó, tôi chợt thấy nhói lên trong tim, mỗi lúc một nhiều hơn. Và tim tôi, cũng có chút hụt hẫng.
Tôi ngồi đó trong trang thái thất thần. Mặc cho Uyển Nhi với Nam Bách nói gì đó với nhau, tôi cũng mặc kệ vì không nghe rõ hai người họ nói gì đó với nhau.
Lúc này, tôi chỉ thấy trước mắt tôi là một màu trắng xóa. Thậm chí tôi còn thấy các bạn trong lớp vây kín xung quanh, người thì lay tôi rất mạnh, người thì gọi tên tôi rất lớn.
Nhưng lúc đó tôi chỉ nhớ mang máng, rằng, Nam Bách và Uyển Nhi, sắc mặt của cả hai đều tái mét. Tôi còn thấy loáng thoáng bóng dáng của Vu Đông từ xa chạy lại, gương mặt hắn không chút màu, sợ hãi nhìn tôi. Sau đó… tôi không biết gì nữa.
Lúc tôi tỉnh lại thì trời đã chập tối. Tôi cố chồng tay để ngồi dậy, nhưng thật tình, cơ thể tôi không có chút sức lực nào. Tôi cố mở mắt ra nhìn xung quanh, chợt nhận ra đây là bệnh viện. Phải, tôi đang ở viện. Còn tại sao tôi lại ở đây, tôi cũng không nhớ được gì.
“Lạc Lạc, cậu tỉnh rồi sao?”
Uyển Nhi lo lắng đi tới gần giường tôi với vẻ khá lo lắng. Nhưng đó không phải khiến tôi để tâm tới, mà thứ khiến tôi nhìn vào người Uyển Nhi chính là vết máu trên tay áo của cậu ấy.
Chẳng lẽ… cậu ấy bị thương? Nhưng tại sao cậu ấy lại bị thương, và tại sao tôi lại tỉnh dậy trong bệnh viện?
“Lạc Lạc, cậu sao vậy?”
Thấy tôi thẫn thờ như người mất hồn, Uyển Nhi sợ tôi lại bị làm sao, tính chạy đi tìm bác sĩ nhưng đã bị tôi kéo lại.
“Uyển Nhi, tớ không sao.”
Sau khi nghe thấy tôi nói, Uyển Nhi mới khẽ thở ra một cách nhẹ nhõm. Sau đó liền lấy ghế, ngồi gần giường bệnh của tôi.
“Lạc Lạc, tại sao cậu lại không chăm sóc bản thân chứ?”
“Cậu sao vậy, sao lại mít ướt nữa rồi?”
Tôi biết rồi, thì ra khi đang trong lớp, tôi đã ngất xỉu. Chắc vì bệnh cũ lại tái phát khiến tôi nhất thời không làm chủ được mà ngất lịm đi.
“Tại cậu làm tớ sợ chứ sao?”
“Được rồi được rồi được rồi, chẳng phải tớ không sao rồi sao?”
Tôi cố nặn ra nụ cười một cách tự nhiên nhất rồi an ủi Uyển Nhi. Nói gì thì nói, chúng tôi chơi với nhau hơn chục năm rồi nên Uyển Nhi lo lắng cho tôi như vậy chẳng có gì lạ.
"Cậu nghỉ ngơi thêm đi, tớ đi tìm Bách Nam rồi mang cậu ít cháo."
"Cẩn thận đấy."
Sau đó Uyển Nhi rời đi, lại chỉ còn mình tôi trong căn phòng lớn này.
Mà không biết Vu Đông đang bận gì mà lại không vào thăm tôi. À mà phải rồi, cậu ấy có ngươi yêu rồi còn thời gian đâu mà lo cho tôi nữa?
Tôi chợt nhớ ra gì đó rồi liền bật cười thật lớn. Lại nhớ tới câu mà hắn đã gửi tin nhắn cho mình, tim tôi như đau thắt lại.
Chẳng qua, là do tôi nghĩ nhiều, cư đa nghi rằng hắn cũng có cùng suy nghĩ lẫn dòng cảm xúc với tôi.
Thì ra câu "Nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ mong kiếp sau chúng ta mãi như vậy" không phải là hắn có tình cảm với cô, hay là phải đi đến nơi thật xa...
Mà là Vu Đông hắn muốn, dù hắn có bạn gái thì Lạc Lạc cô với hắn, vẫn mãi như vậy... mãi không thay đổi...
Còn tiếp...