Tôi Chết Nhưng Tôi Vẫn Sống
Tác giả: Mộng Diệp Ảnh Nguyệt
Hack não;Giải trí
Vì nghèo đói nên tôi phải vào hầm mỏ làm công việc giống như cha.
Chưa được mấy hôm thì chứng kiến cảnh hầm mỏ bị sập người chết dáng vẻ kinh khủng, tôi bủn rủn cả người không đứng vững.
Một hôm bình thường vẫn như mọi ngày, bất chợt giám đốc nói với tôi: “...Cậu phải đi chết rồi! Hôm nay mời cậu lên đây, là để dành một chỉ tiêu còn dư lại giao cho cậu đấy!”.
Tôi hơi giật mình: “Em không hiểu lắm, ý của giám đốc là cho em đi chết?”
1
Đất nước vừa mới ổn định một thời gian, nhiều việc quản lý vẫn chưa được đề cập đến chỉ làm theo lối mòn xưa cũ, các quy định về an toàn, luật lao động, luật bảo hộ đều chưa được chặt chẽ như thời bây giờ.
Năm đó tôi làm việc trong mỏ than ở phía Tây Bắc đất nước, mỗi ngày đều có người chết do sập hầm mỏ, việc xảy ra tình trạng trộm thuốc nổ diễn ra như cơm bữa. Ai ai cũng biết công việc này nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng mình bất cứ lúc nào nhưng lại không thể không làm.
Bởi vì cái nghèo, cái đói làm con người ta phải liều bất chấp mọi thứ. Hầm mỏ tối đen như mực, mỗi công nhân chỉ được trang bị một cái đèn ánh sáng yếu ớt, và những thanh gỗ xiêu vẹo chống lên hang mỏ là tất cả những gì có được. Trên tay là các dụng cụ xẻng, cuốc,.... đào bất kể ngày đêm.
Đâu ai quan tâm an toàn là cái gì, cũng đâu ai hiểu được mấy chữ mà nói luật lao động. Dù sao ai không sẵn sàng làm sẽ có người khác làm thay.
Tôi cũng là một thanh niên tham gia vào hầm mỏ chưa lâu, mỗi ngày đều lo bản thân sẽ chôn thây trong hầm mỏ, trong đó ngày và đêm không thể phân biệt được, mỗi ngày đều chỉ hi vọng được đến thời gian thay ca, thoát khỏi tình cảnh nóng bức nhớp nhúa, thần chết treo trên đầu được vài tiếng.
Tôi vừa được thay ca, đặt mông ngồi xuống uống hớp nước, chợt mỗi tiếng rung chuyển sau đó là một âm thanh chấn động.
“Rầm,...đoàng,....”
Một âm thanh lớn vang lên kèm theo đó là tiếng có người la thất thanh: “Sập hầm mỏ rồi, còn sáu người kẹt trong đó! Mau mau cứu người!”
Mùa hôi lạnh trên người tôi túa ra như dính mưa, khuôn mặt tái nhợt, cả người bủn rủn những người trong ca làm trước đó đều cảm thấy may mắn, vì được thay ca kịp thời.
Phải mất một lúc tôi mới lấy lại bình tĩnh để chạy đi xem. Mọi người đều đang hùng hục đào bới với hi vọng mong manh rằng những người đó còn sống sót. Hi vọng cho họ cũng là hy vọng cho tương lai của chúng tôi. Biết đâu một ngày nào đó, chúng tôi cũng là những người được chờ giải cứu như vậy.
Một tiếng trôi qua, mọi người vẫn tiếp tục đào, ba tiếng, năm tiếng cũng cùng cũng thông. Xác chết được mang ra từng người một, bốn người bị đá đè không nhận ra hình dạng, máu me be bét, khuôn mặt bị nứt vỡ biến dạng, còn hai người tuy cơ thể còn nguyên vẹn nhưng đã ngạt khí mà chết.
Nhìn hình ảnh này những người làm lâu đều đã quen thuộc từ lâu, còn những người mới đến như chúng tôi ai cũng sợ tái cả mặt, một số người trực tiếp nôn mửa tại chỗ, có người sợ hãi mặt không còn giọt máu lẩm bẩm: “Về nhà, tôi phải về nhà,...” có người thì bình tĩnh im lặng đi nhận tiền công rồi nghỉ việc, còn tôi ngoài mặt bình tĩnh nhưng đôi chân cũng đã run rẩy từ lâu.
Tôi cũng muốn thoát khỏi nơi này, nhưng nếu tôi không làm nữa, tiền thuốc của mẹ phải làm sao, còn hai đứa em còn nheo nhóc. Ba tôi trước đây cũng là công nhân hầm mỏ, vì công việc của ba mà tôi được đi học biết mấy chữ hơn bạn cùng trang lứa, chỉ là giữa năm ngoái ba tôi cũng bị sập hầm rồi mất.
Nhận được một khoản tiền cũng gọi là có chút lớn nhưng cũng chẳng thấm tháp là bao khi mẹ tôi bệnh nặng ập tới, từ khi ba mất tôi đã nghỉ học để gánh vác trách nhiệm trong nhà, nhưng cũng chẳng đủ khó khăn ập đến.
Tối nay nằm trên giường nhưng tôi cứ trằn trọc không ngủ được nghĩ đến viễn cảnh tương lai mình chết, nghĩ đến mẹ và hai người em. Thì một tiếng thì thầm truyền tới: “Này, thế nào rồi Tiểu Lưu?”
“Tao đã thăm dò được chỗ để thuốc nổ, nay lão quản đốc đi nói chuyện với cấp trên về việc sập hầm còn lâu mới về!”
Giọng tiểu Lưu thì thầm kể lại, tên Tiểu Lưu này tôi biết, hắn là người ở thôn bên cạnh, đã làm việc ở hầm mỏ này hai năm. Thường thì những người mới đến sẽ được xếp chung phòng ngủ với những người lâu năm. Cái này gọi là giữ chân người mới.
Tôi nghe họ bàn luận nhau rạng sáng ba giờ sẽ đi trộm, hồi chiều sau khi sập hầm xong có một số công nhân đến nhận tiền công đi về, họ cũng đã nhận hết công của mình với lý do phải mang tiền đi tiêu xài để trấn an bản thân. Quản đốc cũng vui vẻ đồng ý, vì nhiều người đều vậy, cho đủ tiền tiêu, tiêu hết lại tiếp tục quay về bán mạng.
Tên đầu hói A Đản khi bàn luận không nhịn được mà nói: “Còn cậu ta thì sao, có sợ cậu ta khai không?”
2
Nghe vậy tôi trả vờ nhắm mắt lại ngủ say, tiếng Tiểu Lưu lại cất lên: “Đừng lo, hắn ngủ say như chết, với lại ở chung một thời gian nhìn thì biết thằng nhóc này nhát gan, nó cũng không dám khai gì!”
Bàn luận xong một lúc họ tiếp tục ngủ, ba giờ sáng họ lục tục dậy, mang đồ chuẩn bị ra ngoài. Còn tôi thì vẫn nằm im trên giường coi như không có chuyện gì.
Hôm sau có xôn xao khu mỏ bị trộm mất một số lượng lớn thuốc nổ, quản đốc khu mỏ giận tím người, bắt lục tung hết phòng ngủ của chúng tôi.
Chỉ là tìm đi tìm lại rất lâu mà vẫn không thấy bóng dáng số thuốc nổ bị trộm. Mọi chuyện im ắng một thời gian, tất cả mọi người đều nghĩ quản đốc không truy cứu vụ mất cắp này vì sợ sẽ càng làm lớn chuyện.
Việc khu mỏ bị sập đã khiến nhà nước chú ý, tôi nghe nói các cấp đang gấp rút sửa đổi bổ sung cách vận hành và quản lý các khu mỏ.
Các công nhân được sắp luân chuyển phòng tức là sẽ bị xáo trộn những người đang cùng phòng với nhau.
Vài ngày lại trôi qua, tôi cứ nghĩ vụ việc trộm thuốc nổ đã êm xuôi thì hôm nay trong lúc đang ăn cơm đã nghe tin số thuốc nổ đã tìm ra.
Lúc chiều tối, tôi bị quản đốc gọi lên văn phòng, àh không sau khi được bổ sung và sửa đổi điều luật liên quan đến hầm mỏ, thì người trước mặt này bây giờ được gọi là giám đốc.
Vừa bước vào tôi vội nói ngay: “Thưa giám đốc, thuốc nổ hôm trước không phải do tôi lấy trộm!”
Giám đốc mỏ cười hề hề: “Ai cũng có thể lấy cắp được thuốc nổ của mỏ, chỉ có cậu là không biết lấy thôi. Cậu đúng là một người trung thực, đốt đuốc đi tìm cũng không thấy đâu!”
Hoá ra sau khi theo dõi một thời gian, mấy tên lấy trộm đó nhịn không được mà bán một ít ra ngoài lấy tiền ăn tiêu. Điều này khiến cho giám đốc mỏ chú ý, moi ra được hết những kẻ cắp trộm. Hơn nữa còn bắt tay với bọn họ ăn chia số thuốc nổ đó, một phần thì được trả lại khu mỏ.
Việc giám đốc gọi tôi là nghe được Tiểu Lưu khai, hoá ra hôm đó lúc tôi giả vờ ngủ thì cậu ta đã phát hiện ra.
Đáng ra việc mấy người lão lưu trộm thuốc nổ không bị để ý, chẳng qua mấy người đó ngốc lại đi trộm vào lúc nhạy cảm, hơn nữa còn lấy một số lượng lớn.
Tôi và giám đốc mỏ trò chuyện một lúc thì thấy như kiểu chưa gặp nhau mà ngỡ là đã quen thân, qua nói chuyện ông ấy biết tôi biết chữ, cũng có thể nhìn vẻ ngoài tôi trắng trẻo thật thà, từ đấy thường xuyên được giám đốc giao một ít tài liệu lặt vặt cho tôi làm, số giờ tôi phải vào hầm mỏ được ít hơn một chút. Những người khác có ý kiến cũng không được ai bảo tôi biết chữ, ai bảo tôi được học hành hiểu biết hơn bọn họ.
Làm được gần ba tháng thì nhà nước đưa xuống chính sách mới. Trong đó ghi rõ mỗi năm, các hầm mỏ chỉ được phép chết ba người, các phương thức an toàn khác cho công nhân cũng được nâng cấp, hơn nữa còn có chính sách hỗ trợ người bị nạn cho người nhà. Nếu hầm mỏ nào vi phạm nhất định sẽ bị đóng cửa, công tác bảo hộ chưa bao giờ nghiêm ngặt đến thế.
Nghe được tin tất cả mọi người ai ai cũng vui mừng.
Thời gian trôi qua, tôi làm ở đây cũng đã bước sang đến năm thứ ba. Một ngày giám đốc gọi tôi đến nói chuyện. Ba hôm trước hầm mỏ bị sập khiến hai người mất mạng, tôi không khỏi nghĩ không biết có liên quan gì đến chuyện này không.
Tôi vừa bước vào giám đốc đã nhịn không được nói: “ Tiểu Lâm tôi muốn bàn cùng cậu một chuyện.”
Tôi nhẹ giọng đáp: “Vâng, giám đốc cứ nói!”
“Tôi biết cậu là một người thành thực, lại là một người thành thực khiến cho tôi đặc biệt an tâm”.
Giám đốc ngồi xuống ghế, vặn người một cái rồi nói: “Tôi cũng không vòng vo tam quốc nữa. Sự cố lần này, đều thuộc về trách nhiệm của mỏ. Số người chết không được vượt quá chỉ tiêu. Cậu cũng biết đấy, nếu vượt quá chỉ tiêu cho phép, thì sẽ dẫn đến hậu quả thế nào?”
“Khu mỏ đóng cửa, mọi người đều mất việc làm!”
“Đúng vậy, chỉ tiêu có ba người nhưng năm nay chỉ có hai người mất!”
“May mà nhờ chính sách sáng suốt, mọi người cố gắng, ông Trời lại phù hộ. Mà chúng ta không vượt chỉ tiêu, nhưng cũng không nên lãng phí chỉ tiêu. Cậu phải đi chết rồi! Hôm nay mời cậu lên đây, là để dành một chỉ tiêu còn dư lại giao cho cậu đấy!”.
Tôi hơi giật mình: “Em không hiểu lắm, ý của giám đốc là cho em đi chết?”
3
“Ai bắt cậu chết thật chứ? Cậu thử nghĩ xem, trời có mưa có gió, con người còn có lúc bất trắc, nếu như sang năm, số người chết vượt chỉ tiêu thì làm thế nào đây?”
Nói xong giám đốc dừng một chút: “Lãnh đạo mỏ muốn đem chỉ tiêu này dự trữ lại, nếu sang năm vạn nhất có điều gì xảy ra, thì cũng có cái mà ứng phó!”
Tôi hiểu ra nói: “Sang năm nếu như số người không may tăng thêm một, thì coi như anh ta chết năm nay, phải không ạ?”
Giám đốc mỏ nghe xong vui hẳn lên: “Xem cậu kìa, đầu óc cậu rất sáng suốt đấy. Đúng, chỉ cần cậu đồng ý, lãnh đạo mỏ sẽ cấp cho cậu khoản tiền một trăm đồng làm tiền trợ cấp xóa tên, cắt quân số”
Tôi cười gãi đầu: “Em nghe theo giám đốc, đều nghe sếp.”
Đến tháng 8 năm sau, giám đốc mỏ lại gọi tôi lên. Mặt ông ấy trắng lợt. Tối hôm qua, bốn người xuống hầm mỏ, nhưng không một ai trở về.
Giám đốc thở dài, nói: “Lần này thì cậu phải chết thật rồi!”
“Em phải chết rồi?” – Tôi ngớ người ra – “Tối hôm qua không phải ca em làm, mà là A Đản, Lão Tứ đi chứ!”
“Ý tôi muốn nói là cậu đã cắt tên để chết hờ từ năm ngoái, thì đến nay cậu phải chết thật rồi!”
“Em vẫn không hiểu!” Tôi hơi hoang mang nói.
“Lần này mất bốn người, vượt chỉ tiêu một người. Đành phải dùng đến chỉ tiêu lúc trước dự trữ cậu anh đã cắt tên từ trước. Nếu không, thì mỏ phải đóng cửa”
“Ôi, việc này!…”Tôi ngây người hỏi: “Thưa sếp, thế khoản tiền cắt tên em của tháng này, có còn phát cho em nữa không ạ?”
“Phát! Tại sao lại không phát chứ? Hơn nữa, vẫn phát liên tục!” Khẩu khí của giám đốc rất cứng rắn.
Ông nhìn tôi chằm chằm, nói: “Nhưng, vẫn còn một việc cần bàn thêm với cậu”.
Tôi đang phấn khởi, cười nói: “ Vâng, em đang nghe đây!”
“A Đản thường nói mệnh cậu ta lớn, thế mà lần này cũng không qua được. Cậu ta coi như là đối tượng vượt chỉ tiêu. Việc này dứt khoát không được để lộ. Suy đi nghĩ lại, chỉ còn một cách là cậu phải đổi tên thành A Đản thôi!”
Tôi giật mình: “Không, không,.... Chuyện này không được đâu giám đốc, xui xẻo lắm!”
“Coi nào, tên của cậu đã viết vào danh sách những người chết từ năm ngoái rồi mà? Cái tên trước đó của cậu đã cho A Đản dùng rồi, để mọi người không biết cậu hãy dùng lại tên của A Đản vừa mới chết. Như vậy chẳng phải cậu lại sống thêm một kiếp khác đó sao?”
Giọng của giám đốc đầy vẻ dụ dõi lại rất khó bắt bẻ, khiến cho tôi miệng đóng lại mở không phát ra được câu nào.
“Nói tóm lại, tên của cậu và A Đản thay đổi cho nhau rồi!”
“Giờ gọi em là A Đản, phải không?”
Thấy tôi xuôi xuôi, giám đốc mỏ càng ra sức khẳng định: “Đúng thế! Thiếu thừa vài nét bút, sự nhầm lẫn là chuyện thường mà!”
Ông ấy đi tới vỗ vỗ vai tôi, khuôn mặt đột nhiên nở nụ cười: “A Đản năm ngoái vừa mới đặt sính lễ. Nghe nói người phụ nữ ấy là một bông hoa đẹp, có phải thế không?”
Đàn ông khi nhắc đến phụ nữ đều hiểu ý nhau, tôi cười hùa: “Người phụ nữ ấy, đúng là một người phụ nữ đẹp!”
“Nếu như, cậu cũng tìm một người vợ như vậy?…”
Tôi cười hề hề: “Giám đốc biết hoàn cảnh nhà em mà, em đâu có phúc phận ấy!”
“Được chứ. Chỉ cần cậu đồng ý đổi tên là A Đản, thì người ta sẽ là vợ của cậu, người mang tên A Đản. Tôi đã bàn xong xuôi rồi, cấp cho hai người năm vạn đồng, coi như là tiền mừng của lãnh đạo khu mỏ”
“Thật, thật thế ư?” Tôi không dám tin vào tai mình.
Tôi thở dài một cái. Hoàn cảnh này nói thế nào nhỉ đúng là khéo đưa đẩy, việc hôn nhân của A Đản tôi biết, nghe nói sau khi A Đản đưa tiền sính lễ xong đằng gái lại không đồng ý tổ chức hôn lễ luôn vì bảo đi xem bói, bà đồng nói năm đó xui xẻo, muốn rời đến tháng mười năm sau rồi tổ chức.
Nhưng ai mà biết đâu chữ ngờ, giờ người ohuj nữ đó không có người lấy cũng bị đồn là chưa vào cửa đã khắc chết chồng, khắp xóm trên xóm dưới đâu ai dám cưới nữa!
Còn hoàn cảnh của tôi thì mẹ bệnh nặng, lại có hai đứa em, tuy cuộc sống không đến mức thiếu ăn thiếu mặc nhưng cũng không dư giả nhiều.
Khi trông thấy người phụ nữ ấy, tôi mới biết, những lời nói của giám đốc mỏ là thật. Ông ấy nửa câu cũng không lừa tôi. Như thế là, tôi đổi tên thành A Đản, lại còn kiếm được một người vợ xinh đẹp.
Hôm động phòng, giám đốc mỏ còn đến thăm, lại luôn miệng khen ngợi tôi là đại ân nhân của lãnh đạo.
Để cho cuộc sống đi vào ổn định, giám đốc mỏ bảo tôi bí mật mang người đàn bà xinh đẹp đi xa, mở một cửa hàng nhỏ, coi như là xong việc.
Tôi biết nếu như mình còn tiếp tục làm việc ở mỏ này, biết đâu đến một ngày nào đó, mọi việc sẽ bị bại lộ, hơn nữa việc vào hầm mỏ có hôm nay không biết ngày mai, không phải là một việc có thể làm lâu dài.
Tôi cười ha hả đồng ý với giám đốc. Kể từ hôm nay, tôi chính thức bắt đầu bước vào cuộc đời mới, một cuộc sống có thể mong chờ vào tương lai hạnh phúc.
Giám đốc giữ lời hứa, tiền trợ cấp cắt tên kia đều được cấp phát dài dài. Hơn nữa, không cần phải đến mỏ lĩnh. Đến hạn là chuyển vào tài khoản của tôi.
Hết!