SẼ THẾ NÀO NẾU MỘT CƠN SÓNG THẦN KÉO ĐẾN?
Tác giả: Chau dayy
Học đường;Hack não
[Tình tiết không có thật]
Lại là tiết địa lý dài đằng đẳng, đáng lẽ ra như hàng tuần là giờ này tôi được về rồi, nhưng phải ở lại học bù và nghe bà cô giảng bài mà nghe éo hiểu cái mẹ gì hết.
Cô cho lớp tự soạn bài rồi một lát lên bảng làm bài. Đụ mẹ sao thứ 7 không học luôn đu mà bày đặt nghỉ, bây giờ bị bắt phải học bù nữa chứ?
Tôi ghiền vẽ lắm các bạn ạ, ngồi vẽ mà cứ giơ bìa tập lên che che, hên là cô không phát hiện ra, mà không hiểu vì lý do gì mà cứ có tiếng ầm ầm như tiếng va đập đồ, lớp 6/4 làm chắc? Bây giờ bọn trẻ đều quậy như thế sao? Quậy muốn sập trời thế bố ai mà học được?
- Còn 3 phút nữa tôi gọi bất kì đứa nào trong lớp này lên bảng viết những gì mình đã soạn đấy, đặt biệt mấy anh mấy chị thấp điểm coi chừng tôi.
Nãy mới 10 phút mà giờ còn 3 phút?? Cái qq gì vậy? Mà thôi, tôi có nhiều điểm rồi chắc cô không gọi. Và thế là tôi tiếp tục vẽ vẽ.
- Ê, dương mày nghe tiếng gì không?
Nó lắc lắc cái đầu rồi nhìn sách, vẻ chăm chú lắm nhưng tôi cá chắc là nó chỉ ra vẻ chứ học cái đéo gì đâu!
Bỗng dưng cô có điện thoại, tôi tranh thủ quay xuống hỏi thằng Duy.
- Ê ê! Duy!
Nó không trả lời, giọng tôi nhỏ quá nó chưa nghe hay sao ấy.
- Duyy!
- Hả?
- Mấy giờ rồi?
- 3:32
Lâu chết được, khi lào mới ra đây? Bụng tôi đáng trống tùng tùng nãy giờ rồi, ai kêu sáng ngu không ăn cơm, ăn có tô bún xong rồi đi học luôn.
ẦMMM!
Lại là một tiếng động lớn, muốn qua bên lớp kia vả cho mỗi đứa một cái hết sức, vô ý thức gì mà vô ý thức dữ?
Cô cũng nhận ra và đi qua lớp kia, tới công chuyện! Tôi muốn hóng chuyện nên đeo vội đôi dép vào và giả vờ xin con lớp trưởng đi toilet.
- Trân ơi.
- Hở, gì vậy bà?
- Cho tui đi tô lét nha.
- Ô kê, qua xin cô trước nha bà.
- Ờm
Tui ngoảnh mặt đi, đang đi cái chuông nó reng hết 1 tiết.
- Đụ mẹ nó hết hồn!
Tôi đứng gần gần đó nghe, không nghe được nhiều tại đứng hơi xa, cô cãi nhau với lớp bên kia.
- Nãy giờ tôi nhịn dữ lắm rồi nhá. Lớp chị nó cứ đập đồ đập đạc như vậy rồi lớp em học như nào?
Tiếng cô Hiên lớn nên tôi nghe, còn tiếng cô dạy lớp kia thì tôi nghe nhỏ lắm, kiểu như
- Chị nói cái gì em không hiểu luôn á, nãy giờ học sinh bên em chú ý nghe giảng lắm đấy! Không tin thì chị nhìn xem.
Chà chà, hai cô chửi nhau hơi bị căng, kết thúc là cô kia tức giận vào lớp giảng bài tiếp và đuổi cô Hiên đi.
- Thái độ gì đâu mà kì cục.
- Rõ ràng là em cũng có nghe tiếng ầm ầm luôn.
- Rồi sao đây? Sao không học mà ra ngoài này?
- Dạ em ra xin cô đi vệ sinh mà quên...
- Rồi đi lẹ đi ha.
Tự dưng mới đi cái Rengg.
- Bà mẹ cái chuông!
Tôi chả bao giờ đi nhà vệ sinh trường, chủ yếu là đi ra hóng chuyện=) nên đi tới chỗ cầu thang đi lên đi xuống cỡ mấy lần rồi giả bộ đi lên
- Thưa cô em vào lớp
Tôi đi vào ngồi tiếp thì tiếng ầm ầm lại vang lên tiếp. Bà cô bả bất lực thở dài luôn. Cô còn kêu t lên trình bày nữa chứ, mà tao có học éo gì nãy giờ đâu?
- E-Em.. hong biết làm..
- Rồi nãy giờ em làm cái gì em nói tôi nghe?
Tự nhiên nguyên phòng cúp điện.
Nguyên lớp tối thui tối mù, what? Tự nhiên cúp điện là sao?
Xong tự dưng một cơn gió mạnh kéo đến, kéo theo bao nhiêu lá và bụi bay thẳng vào cửa lớp, cơn gió này mạnh chưa từng thấy, mái tóc tôi mới buộc gọn gàng lúc sáng bị gió thổi quá đã rối bù. lá bay vào lớp học, cả đám học sinh đứa nào đứa nấy chạy ra khỏi chỗ và nhoi hết cả lên.
- A!
- Mày bị gì z?
- Bụi bay vào mắt tao rồi!
Các cánh cửa lớp được lắp thêm một miếng thủy tinh ở giữa, bởi vì vậy mà khi gió thổi mạnh cánh cửa cũng vì vậy mà đập cái bùm, miễn văng khắp nơi.
- Các em tránh xa xa miễn ra, coi chừng đứt dò*.
*Dò:Chân (tiếng địa phương)
Cơn gió dịu lại, không còn mạnh như trước nhưng vẫn mạnh, quái lạ, trước giờ có bao giờ có gió mạnh thế này đâu? Biến đổi khí hậu cũng quá nhanh rồi.
Mây đen mịt trời, phòng học tối, cô cho nghỉ sớm dẹp tập nhưng tạm thời gió vẫn còn mạnh nên bọn tôi bị cô bắt phải ở trong lớp học, cô bảo vài bạn nam trong lớp dọn đống thủy tinh nhỏ xíu kia và đóng cửa lại, tôi không biết chuyện lúc sau ra sao vì tôi nói chuyện với nhỏ bạn thân về bộ truyện mới tôi sắp viết và buộc lại đầu, không hiểu sao tim tôi cứ đập mạnh dù mọi chuyện không sao nữa rồi, tôi cứ có cảm giác là sắp có chuyện gì đó cực kì tồi tệ sắp xảy ra.
- Trật tự coi! - cô nói lớn.
Sau khi lớp bớt ồn ào vì tiếng nói chuyện của bọn tôi, cô nói:
- Bây giờ thời tiết thay đổi quá trời, hồi đó cô vô miền nam trong đây ít khi mưa lâu gió lớn lắm, trừi ưiz không biết khi nào mới hết gió...
Riêng chuyện này thì tôi đồng tình với cô thật, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một nơi vốn yên ắng như Kiêng Giang lại có một cơn gió to như vậy, tôi nhớ lại cái bản dự báo thời tiết hôm qua tôi xem với cha trước khi có trận bóng đá rằng hôm nay sẽ có mưa lớn.
- Bà có thấy lạnh k?
- Cũng hơi hơi
- Là "hơi hơi" dữ chưa??
Sau một lúc thì gió cuối cùng cũng dừng.. không hẳn dừng mà chỉ còn nhè nhẹ như cơn gió bình thường nhưng mây vẫn đen, thậm chí còn đen hơn khi nãy.
Tôi đi ra ngoài lang cang trên lầu xem thì dưới sân trường đã đầy lá cây, khà khà, ngày mai tụi lớp 6 sẽ phải quét dọn khổ cực đây...
Đang yên bình đột nhiên ở ngoài đường quá trời người chạy toáng loạng, ơ hay, ông chạy xe ôm chia đi sang làng đường bên trái còn chạy quá tốc độ nữa?? Bộ đám người này bị ma rượt hay sao?...
Bùm!
Một vụ tai nạn xe đã xảy ra, một ông đi xe ôm và một ông cũng đi xe ôm va vào nhau, cứ tưởng họ sẽ cãi cọ nhưng họ lại cố chạy xe đi thật nhanh, lạ lùng thật. Đám người này chạy về hướng bên trái thay vì bên phải, người chạy xe quá tốc độ một đống sao không ai nói gì?
Á á á á!
Một tiếng hét vang lên, là thằng Phúc.
- Ủa sao dị?
- Bên kia kìa! Bên kia..
- Hả...?
Đột nhiên một làn nước đục ngầu đánh từ đâu tới, cả đám trên này ngã chúi nhũi, nước này có vị mặn mặn như nước biển ấy.
Đột nhiên học sinh hét chói tai và chạy về phía cầu thang chính dẫm đạp lên nhau, tôi bị va trúng nên rất bực.
- Mắt mũi để trên mây hả?
Tôi đứng lên quay lại nhìn thì một dòng nước lớn kéo đến. Là lũ lụt? Lũ phải đi kèm với mưa lớn chứ? Không phải lũ... Là sóng thần...
Tôi ngây ngốc, không phải những chuyện như thế này chỉ xảy ra trong phim thôi sao? Nhất định là mơ, tôi dùng tay đập bốp bốp vào mặt để tỉnh lại.
- A!... Không phải.. đây không phải mơ...
- Sao bà không chạy đi?
Giọng của nhỏ bạn tôi vang lên, tôi định thần lại và cùng nhỏ bạn chạy đến cầu thang, nhưng gần đến, tôi bảo:
- Bà nghe tui nói nè, bây giờ mình xuống đó cũng bị dòng nước cuốn đi, có khi chết luôn á!
- Bây giờ không chạy thì ở đây đợi chết hả bà nội??
- Đây là lầu 2, nước chưa ngập tới đây đâu, xuống đó thì chết sớm hơn thôi.
Các bạn nghĩ tôi rất bình tĩnh đúng không? Tất nhiên là không, tim tôi lúc này thiếu điều muốn nhảy ra ngoài ấy.
Sớm muộn gì nước cũng sẽ dâng đến lầu 2, phải làm gì để giữ cái mạng quèn này đây? Tôi cố nghĩ cách nào đó để thoát và khi nhìn vào cái cặp thì tôi nghĩ ra một cách.
- Ngọc! Bỏ hết tập vở ra ngoài lấy cặp lợi đây! Tui có cách rồi!
Nhỏ nghĩ ngợi, tỏ ý không tin tôi.
- Ầy zời ơi! Mấy cuốn tập đó quý hơn cái mạng của bà à? - Tôi nói lớn - Nước nó sắp dâng đến rồi, chúng ta sẽ đie nếu cứ ở đây chờ đó!
Tôi và nhỏ bạn cùng bỏ hết tập ra, ôm chiếc cặp đến bên chỗ hành lang.
- Mày còn nhớ lực đẩy Archimedes không?
- Nhớ...
- Khi nước dâng lên, bọn mình sẽ nằm lên cái cặp, lực đẩy Archimedes sẽ đưa bọn mình lên mái nhà, hiểu hong?
Tôi quay ra nhìn nhỏ bạn, nó đứng đó đơ ra luôn.
- Ờm.. là sao? - Nó hỏi
- Trời đất ơi, mà thôi làm theo tao là được.
Tôi không biết làm cách này có thoát được không nhưng cái gì cũng phải thử vì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. Nước ngập bàn chân tôi rồi, tim tôi đập liên hồi và tôi phải bám vào lan can để có thể đứng được, nước bây giờ cũng không xiếc quá nhưng tôi mà buôn ra thì xác định trầu chời.
- Chèo lên lan can đi! *Chèo: Trèo*
Chúng tôi đang thực hiện một việc hết sức nguy hiểm, sẩy chân một phát là đi đời ngay, nước càng ngày càng dâng cao lên, tôi đặt chiếc cặp xuống nước, nhờ lực đẩy Archimedes mà chiếc cặp của tôi nổi lên, tôi phải đành lòng nhìn những quyền tập quyển vở bị cuốn ra ngoài theo dòng nước
Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ, tôi chỉ muốn đi học như mọi ngày thôi mà.
Dẹp những suy nghĩ đó qua một bên, tình thế ngàn cân treo sợi tóc rồi, không có thời gian suy nghĩ nữa.
Tôi cố dùng tay nắm chiếc cặp để nổi lên, toàn thân bây giờ ướt nhẹp ướt nhem, đột nhiên cái khăn quàng nó chạm vào mặt tôi.
- Vướng quá!
Tôi bực dọc tháo cái khăn quàng ra vứt đi, nước dâng cao hơn, tôi vừa nắm cặp vừa nắm cái trụ bắt lên mái trường, vậy thì cũng vướng quá, tôi đeo cái cặp ngược lại để khỏi phải nắm vào, tôi cố gắng bám cái trụ không cho bị dòng nước cuốn trôi đi. Nước biển chảy vào miệng tôi mặn chát.
- Má nước gì mà mặn vãi l
Cứ theo cách đó tôi đã có thể lên được mái trường nhưng bạn tôi thì gặp chút vấn đề, cặp của nó không làm chất liệu chống nước nên nước ngấm vào trong làm cho thể tích khí trong cặp giảm xuống và lực đẩy Archimedes yếu hơn trọng lực nên nó dần dần chìm xuống, may mà nó còn biết bơi chứ không là xong đời
- A A!
Đột nhiên nước đánh ập vào một cái làm nó bị cuốn đi, tôi lấy cái cặp của mình đưa về phía nó để tôi kéo lên
- Mày nắm vào cái cặp đi, bố kéo lên cho.
- Cứu tao!!
Nó nhanh chóng bắt được cái cặp và cố gắng bơi vào chỗ tôi, tôi mém nữa bị kéo lê theo nhưng hên là trên đó có một cái ăng ten nên tôi nắm vào nó, sợ điện giật gì tầm này, chết còn đáng sợ hơn.
- 1, 2, 3 kéo!!!
Tôi dồn lực kéo thật mạnh nó vào, cuối cùng nó cũng bám vào được rìa của mái nhà, tôi buôn ăng ten ra và dìu nó lên.
Hai đứa ngồi trên mái nhà trường mà thở phù phù hộc hộc như chưa từng được thở, tay tôi lạnh ngắt, thiếu điều muốn gục ngã tại chỗ...
- Cảm ơn nghe... *Nghe: Nhé*
- Hong có gì... *Hong: Không*
- Đụ má mày nhìn kìa!!
- Gì?
Nhìn qua, một đống cái xác người dính máu trôi lềnh bềnh trên nước, chắc cho bị nước cuốn đi và va đập vào cái gì đó rất mạnh rồi, sợ thật.
Nước cũng dâng lên ngập cổ chân tôi và nhỏ bạn, nếu nó ngập lên cao nữa thì xác định chết luôn, nhưng hên là đến đó thì nước ngừng dâng lên.
- Cuối cùng cũng nghỉ lên...
Tôi mỏi chân quá nên khuỵu gối xuống tại đó, dù sao toàn thân chỗ nào cũng ướt nhẹp rồi lo gì nữa.
Tôi gỡ đồ buộc tóc ra, vắt nước trên tóc và buộc lại lần nữa *buộc tóc: cột tóc*
Nhìn xung quanh thì chẳng còn gì ngoài nước là nước, chỉ còn những ngôi nhà cao tầng là còn thấy nóc, chỉ còn mình bọn tôi và những đồ dùng gia dụng, những cái xác chết và những cây cao trôi trên dòng nước.
Trời sập tối, bụng dạ đứa nào đứa nấy sôi lên như gì, không chết vì nước thì cũng chết vì lạnh và đói, tôi chưa bao giờ thấy cái mạng mình rẻ tiền đến vậy.
- Ê, sao hôm kìa!
Tôi nhìn lên trời sau khi nhỏ bạn hô có sao, nhìn nó thật sáng và đẹp làm sao, chắc cũng cỡ 5-6 giờ gì đó rồi. Tuy rất sáng nhưng sao nhìn nó thật giống chúng tôi, chỉ có một mình và chỉ có thể ở yên một chỗ...
- Ê... - Tôi gọi nhỏ bạn với chất giọng yếu ớt
- Gì nói đi?... - Nó đáp lại, giọng yếu ớt không kém.
- Có khi nào tụi mình phải chết ở đây hong?...
Nó nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng không trả lời, dù lên được mái trường vẫn không thể nào sống được lâu nữa, 3 ngày nữa cũng sẽ chết vì không có nước. Uống nước biển lại càng không thể vì nó quá mặn và bẩn, uống vào lại chết vì ngộ độc cũng nên...
Tôi nhớ về ba mẹ, về những cái lúc mẹ cầm chổi và cầm nón bảo hiểm nện vào đầu tôi, nhớ cái tiếng càu nhàu của ba và mẹ khi họ nhìn thấy kết quả kiểm tra cuối kì của tôi và nhớ những lần tâm sự cùng cha mẹ và lời hứa sẽ đón giao thừa cùng nhau, không biết bây giờ họ ra sao rồi. Tôi nghĩ ra nhiều tình huống tiêu cực có thể xảy ra, không chừng họ đã bị nước cuốn trôi đi đến xó xỉnh nào rồi, càng nghĩ tôi lại càng thêm tuyệt vọng...
Tôi bất giác khóc, giọt nước mắt lăn dài trên má và rơi xuống hoà với dòng nước biển bao la.
- Thôi, nín, không được khóc!
Nhỏ bạn đến an ủi tôi, hên là tôi còn nó ở bên cạnh, nếu không tôi đã nhảy ùm xuống nước để tự tử...
Thoáng chốc, trời đã tối om, trời ngày càng trở lạnh, vì ở nơi cao hơn bình thường và quần áo dính nước nên tôi rất lạnh, lạnh đến nổi mi mắt tôi như mở không lên, lạnh đến nổi thở ra khói trắng...
Nước rút xuống, mái trường không còn ngập nước nữa, tôi lót cái cặp và nằm xuống, ước gì tôi có một cái chăn ở đây thì đỡ lạnh biết bao...
- Ê mày, chơi trò chơi tí... cho ấm hong?
- Chơi.. cái đéo gì giờ?...
- Chơi đập tay đi!
Tôi và nó ngồi xếp bằng lại và quay mặt vào nhau, chơi đập tay rồi oẳng tù tì, bắt cầu và vô vàn trò chơi trẻ con khác, nhưng công nhận là chơi xong ấm hơn thật. Cái ấm này cũng phần nào xoa dịu nỗi lo âu trong tim tôi về cha mẹ.
- Nè! - Tôi gọi nó.
- Gì?
- Hứa với tui nếu như an toàn về được nhà tui với bà cùng viết truyện ha.
- Ôk.
Sau đó chúng tôi nói chuyện về vẽ, bía bla bla tùm lum hết.
Tự nhiên đang nói chuyện thì nhỏ bạn tôi hỏi một câu...ừm..
- Mắc đái quá mày ơi... Đái đâu bây giờ?
- Thì đái đại đi, có ai thấy đâu, với lại quanh đây cũng toàn là nước thôi.
- Gì???
- Không được thì nhịn đi, tao không biết đâu.
Xong rồi nó đi tiểu, còn dặn tôi không được nhìn.
Nước ngày càng rút xuống, vậy cũng tốt quá rồi, mực nước chỉ thấp hơn cái lang cang tầng hai một ít, nếu có thể xuống dưới thì vẫn có cơ hội tìm một ít đồ ăn còn sót lại trong căn tin.
- Hay quá! - Tôi vui mừng kêu lên
- Làm gì mà mày vui thế, chỉ là nước rút xuống 1 chút thôi mà. - Nó hỏi lại, vẻ khó hiểu.
- Một lát nước rút xuống một chút nữa thì bà sẽ biết! - Tôi hớn hở đáp nó
Sau khi nước rút xuống thêm một chút, tôi cầm cái cặp và nhảy xuống một lần nữa, nước lần này không còn xiếc hay gì nữa nên an toàn hơn khi trước nhiều.
Tôi quẩy cái cặp lên hai vai rồi nắm vào lan can lao vào hành lang tầng 2
Tôi leo lên lang cang và nói to:
- Lấy cái cặp của tui rồi nhảy xuống đi, bà biết bơi mà nên không sao đâu!
Nó nghe theo và nhảy xuống nước, nó trèo lên lan can và thành công vào hành lang với tôi
- Rồi bà tính làm gì?
- Ở đây có cầu thang nên khi nước rút hết xuống thì mình đi một cái là an tòn *toàn* xuống dưới gòi *rồi*, có khi tìm được đồ ăn còn sót lại thì sao.
- Ừ...
- Đi theo tao, đến chỗ cầu thang.
Bọn tôi lại chỗ cầu thang đợi nước xuống, hành lang dính muối nên trơn như gì, đi đâu bọn tôi cũng phải nắm tay nhau để không bị té *ngã*, các bạn muốn hỏi tại sao tối như vậy vẫn có thể thấy đường ư? Bạn quên là còn có sao với trăng chiếu sáng à, hên là trời trong chứ trời chuyển mưa là đi bụi luôn.
Nước rút chậm quá nên tôi phải chờ muốn chết, một cơn buồn ngủ kéo đến, tôi và nhỏ bạn tranh thủ lúc này vào phòng học rồi ngủ. Tuy éo thoải mái tẹo nào nhưng ít ra nó ấm hơn ở trên mái nhà nhiều, đừng có hỏi sao mái nhà dốc mà không bị rớt là do mái nhà trường tôi nó phẳng lì à, không có dốc.
Đánh một giấc ngon lành, chúng tôi bị đánh thức bởi một cành cây va vào tường, tỉnh dậy thì trời cũng hừng sáng, sương mù ở khắp nơi, tôi dậy nhưng con bạn tôi thì chưa nên tôi phải đến đánh thức nó dậy.
- Ọc ọc ọc ọt ọt ọt *tiếng bụng sôi*
Tội nghiệp, chắc đói lắm nên mới vậy.
- Thức dậy đi!
Tôi lay người nó, nó bật dậy ngáp một cái rồi còn đòi ngủ thêm một lát nhưng tôi dựng đầu nó dậy và cùng nhau xuống cầu thang, khi xuống dưới thì cảnh tượng thật ghê rợn, trường đầy cây cỏ và những cái mái ton *thiếc* bị văng ra, nhà nào nhà nấy giờ chỉ còn mỗi gạch và khung sắt, mặt đường bị chặng bởi những cái xác người và ô tô, xe máy...
Đột nhiên nhỏ bạn tôi vấp trúng cái gì đó và ngã nhào.
- Mày làm sao dị? Có sao hong?
- Thấy mà còn hỏi..
Nó đứng dậy và nhờ một chút ánh sáng ít ỏi của mặt trời thì đó là một cái đầu người và máu nhỏ xuống từng giọt từng giọt.
- Á Á Á Á!!!!
Tôi và nhỏ bạn hét lên chạy thật nhanh đến chỗ căn tin cũ, vào trong thì thấy còn một bịch bánh nhưng xui thay đó không phải là vị tôi thích nhưng đành phải ăn nó tạm vậy...
Có bịch bánh ăn là quý rồi, tôi nốc hết và dù không thích nhưng tôi lại thấy nó ngon lạ thường, do đói quá chăng?
- Bà lục thử coi còn chai nước nào không?
Sau khi lục một hồi thì chẳng có gì ngoài những bịch bánh bị bể nát cả, chúng tôi đi, đi và đi, không biết đã đi bao nhiêu lâu... Đi từ lúc còn hừng sáng cho đến trưa, đi như một người vô hồn đang cố bám víu lấy sự sống.
Chân tôi không còn đi nổi nữa, nó nặng trĩu và tôi ngã xuống đường.
Bây giờ sống thì còn có ích gì? Ba mẹ không còn, người thân chẳng còn, đồ ăn đồ uống cũng không có. Cũng không có điện thoại để liên lạc với đội cứu hộ.
Tôi không còn chút sức lực nào để đứng lên, sẵn sàng đón nhận cái chết...
- Nè, bà bị sao dị? Đứng lên coi!
Tôi khóc, tôi đau lòng và tuyệt vọng khôn xiết, chưa bao giờ tôi tuyệt vọng đến như vậy, tôi khóc lớn vì dù có khóc lớn cũng không ai nghe được tôi nữa...
Bạn tôi không nói gì, ôm tôi vào lòng...
Đột nhiên có tiếng gì đó rất lớn vang lên liên tiếp, từ đâu chứ? Là từ đâu?
- Trên trời, là trên trời!
Tôi ngước lên nhìn thì một cái gì đó màu đen xuất hiện, dù bị cận nhưng tôi vẫn thấy được chiếc trực thăng.
- Bà biết không, tui thấy trực thăng đến cứu bọn mình ó, chắc do coi phim hành động nhiều quá nên có ảo giác đó mà haha...
- Đứng lên và hét to cho bọn họ thấy đi, đó éo phải ảo giác đâu bà nội!
Không phải ảo giác? Có người đến thật sao? Tôi cố hết sức đứng lên bằng đôi chân mỏi nhừ của mình và dùng tất cả sức lực để hô to.
- Tôi ở đây!! Tôi ở đây này!!
Dường như phi công đã nghe thấy tiếng hô hoán của bọn tôi nên đáp xuống đất, tôi mừng rỡ và ngã xuống...
- Lan Anh!! - Nhỏ bạn tôi kêu tôi
- Có hai người còn sống, nhìn gì nữa còn không đưa họ vào trong...
Sau đó tôi ngất đi, không còn nghe gì nữa.
Tôi tỉnh lại trong một bệnh viện, tôi cũng không biết mình ở bệnh viện nào...
Tôi từ từ mở mắt ra, tôi đang được truyền nước biển.
- Hay quá! Bác sĩ ơi bạn ấy tỉnh rồi
Bạn của tôi chạy ra ngoài kêu bác sĩ, coi bộ tôi vẫn còn sống, cái mạng này cũng dai dẳng thật.
- Còn đau ở đâu không? - Bác sĩ hỏi
- Con không sao... - tôi trả lời.
Ông ấy đi đến kiểm tra cho tôi và bảo vài thứ, sau khi khoẻ lại tôi có thể xuất viện và bình thường như trước.
Tôi cười khổ, sống một cuộc sống không người thân thì còn ý nghĩa gì nữa chứ...
Sau đó một người đàn bà tuổi trung niên bước vào, trông rất quen... khoan đã... Người đó chẳng phải là mẹ tôi sao?
- Trời ơi con ơi!!
Bà ấy chạy thật nhanh lại ôm tôi vào lòng, tôi vui mừng và bật khóc.
- Mẹ ơi!...
- Mẹ đây, sao con...
- Huhu~ con cứ tưởng mẹ và cha đã...
Bà ấy kể lại mọi chuyện, ra là trước khi sóng thần ập đến một tiếng thì đội cứu hộ đã đến và lệnh sơ tán mọi người đến nơi an toàn, nhưng vẫn có một vài người không tin nên không sơ tán và nhận lại một kết cục bi thảm... Hiệu trưởng trường tôi cũng được thông báo nhưng ông ấy không tin nên không nghe lệnh sơ tán, kết quả là cả trường đều chết chỉ còn lại mình tôi và bạn tôi...
[Hết]