Tôi là Thảo ly, tôi là người Sài Gòn chính gốc.
Cuộc đời của tôi đều là do tôi quyết định từ đầu đến cuối, có khổ đau gì thì tôi cũng phải tự gánh chịu một mình.
Năm tôi lớp sáu, tôi bước chân vào ngôi trường cấp hai. Biết bao là sự hồi hợp, ngôi trường trông rất xa lạ nhưng cũng lại trông quen thuộc. Học ở ngôi trường đấy cũng đã một học kì, tôi cũng đã quen được một vài người bạn rất tốt và dồng thời cũng crush bạn cùng bàn với tôi. Việc tôi thích cậu ta thì nhưng người xung quanh tôi ai ai cũng biết, nhưng tôi cảm thấy có lỗi với một cô bạn bàn trên tôi. Cậu ta là người thích cậu bạn cùng bàn tôi từ trước, chỉ vì cậu ta tin tôi nên dám nói ra người cậu ta thích cho tôi nghe. Tôi nghe xong cũng bắt đầu để ý và tựa hay tôi cũng đã thích cậu ta...vậy mà trước đó tôi đã nói là sẽ giúp cậu ta nữa cưa đổ crush nữa...nghĩ lại thì thấy bản thân tôi xấu thật.
Năm lớp 7, sau một năm học thì tôi cũng đã thân quen được ngôi trường cấp 2. Thời gian tôi bắt đầu nổi loạn cũng đến, có lẽ nó đến sớm quá nhỉ. Tôi sau đấy nhờ sự nhây lầy vô tri mà đã thành công quen biết cả lớp, và đã có một nhóm bạn siêu chất lượng ở khoản thời gian ấy, chất lượng ở đây là họ đều vui vẻ và năng động. Các cuộc vui chơi của tôi cũng bắt đầu từ đấy, nhưng càng về sau càng có nhiều drama không đáng, một người rõ thân từ đầu và là cây ATM của nhóm cũng rời đi vì tính xấu của một cô bạn. Nhưng mà tiếc thay cô bạn ấy có nhan sắc nên vào lúc đó tôi cũng bị dât mũi nghe lời cô bạn ấy túi bụi, quả là đần độn.
Năm lớp 8, lúc ấy là thời kì giãn cách do đại dịch Covid 19. Bọn tôi lúc ấy buộc phải học onl, nhưng lúc ấy điện thoại tôi có vấn đề nên mượn điện thoại của anh tôi để học, học không được bao lâu tôi cũng không thèm học nữa và biện lí do điện thoại hư. Những ngày không học ấy tôi cứ cắm đầu cày phim tối ngày, và mùa dịch của tôi gói gọn trong hai bộ phim One Piece và Naruto. Đến khi tôi có một chiếc điện thoại mới từ ba tôi thì lúc ấy tôi cũng chẳng muốn học nữa, đó chính là sai lầm dẫn đến bây giờ của tôi.
Đầu học kì hai của năm lớp 8, tôi nhớ mài mại là thế. Lúc ấy giáo viên gọi cho gia đình tôi để lên bàn bạc một số việc .Tôi vẫn còn nhớ lời Gvcn tôi nói hôm ấy, lúc đấy tôi cũng đã biết sự lười biếng của tôi đã tạo ra một việc quan trọng. Sau cuộc nói chuyện ấy thì tôi cũng đã rút học bạ, và chuỗi ngày buồn bã bắt đầu từ đấy. Sau đấy vài tháng thì tôi cũng đã xin được một công việc, lúc đấy tôi chỉ vừa 14 tuổi. Việc bước vào trường đời với tôi còn bở ngở hơn cả việc bước vào trường học, tôi đã làm việc được 2 tháng mấy và nhận ra là đi làm không vui như đi học, bởi vì nó phức tạp và lắm thị phi, lúc đấy tôi đã khá hối hận với việc nghỉ học nhưng cũng cho qua và tiếp tục làm. Một hôm bà nội tôi lên Sài gòn thăm con cháu, lúc đấy anh tôi đã chở tôi qua. Bên nội tôi thấy thương tôi vì chỉ mới 14 tuổi mà đã phải ra đời bương trải, không được ba mẹ lo lắng như các bạn đồng trang lứa. Đúng là bố mẹ tôi mỗi người một đường rồi, ai cũng đều có gia đình riêng cần phải lo cả nên việc hai anh em tôi bị bỏ rơi thì chắc chắn được họ hàng bên nội thương hại rồi. Tại vì con cháu bên họ ai ai cũng đều được lo đầy đủ chỉ có tôi và anh tôi là thiệc thòi. Bà nội lúc ấy đã thương tình cho tôi cơ hội được làm học sinh lần nữa.
Chuổi ngày hạnh phúc ngân ngủi trôi qua, tôi bị vu oan lấy tiền lần thứ nhất và số tiền tôi bị vu oan chỉ 700 trăm mấy. Bị vu oan lấy cắp tiền ấy để mua mỹ phẩm trong khi đống mỹ phẩm ấy là do tiền tự tay tôi làm ra mua. Bỏ qua việc ấy, cuộc sống dần quay lại quỷ đạo của nó cho đến khi lần vu oan thứ hai được đổ lên đầu tôi. Lần này tôi bị vu oan là ăn cắp tiền của cô hai tôi, số tiền bị vu oan lần này là 5 triệu mấy. Đáng thương lúc ấy là đám giỗ nên nhà cũng có nhiều khác và con cháu ra vào, chỉ tiếc là kẻ bị vu oan chỉ có một mình tôi...cả họ hàng đều nghi ngờ tôi, một xíu lòng tin họ cũng không đặt lên cho tôi được. Lúc đấy chỉ có ba của tôi và bác 2 tôi vẫn còn đặt lòng tin vào tôi. Những ngày sau phải nói tôi thật sự rất uất ức, nổi oan này có lẽ không bao giờ tôi quên được. Những ngày sau tôi cũng không còn tiền tiêu đi học, một tuần chỉ được 10k có khi cả tuần đấy không có, tôi thì đi xe đạp đến trường và một tuần tiền gửi xe đã là 10k rồi (tính luôn việc học trái buổi). Do tôi không thể chịu nổi việc không có tiền tiêu khi đi học, nhìn các bạn khác trong lớp ai ai vào giờ ra chơi cũng mua đồ ăn vặt và đồ ăn sáng cả, tiền quỷ của lớp họ đều đóng đều đều nhưng chỉ có tôi là phải nợ tuần này sang tuần khác. Sự thèm khát tiền ấy khiến tôi đã làm việc cực đáng xấu hổ. Mỗi giờ ra chơi tôi được một người bạn nhờ đi mua đồ ăn sáng tại căn tin, vì lòng tham nên tranh thủ lúc căn tin đông đúc tôi lén lấy đồ ăn và đi, không trả tiền cho họ cứ thế mà lấy. Bởi vì quầy bán bánh bao ấy được giám sát rất lỏng lẽo nên việc lấy không trả tiền cũng là điều khá dễ. Suy ra mỗi ngày tôi được 12k và được ăn ké đồ ăn của bạn nhờ tôi mua, suy ra là tôi quá hời...nhưng việc làm ấy khiến tôi khá chột dạ....Mỗi khi ra về, tôi hay ghé bán tạp hoá giữa đường để mua đồ thiếu. Đến nay thì số tiền thiếu cũng đã đến 500 600 rồi!! Tần suốt ăn vặt của tôi ngày càng nhiều nên ông bà nội tôi nghi ngờ việc tôi ăn cắp tiền là thật 100%. Có những bửa tôi không ăn cơm thì họ lại lôi chuyện tôi lấy cắp tiền mua đồ ăn đồ uống ăn cho no rồi không thèm ăn cơm, lúc đó tôi oan ức, tôi tủi thân lắm...Vẫn nhớ rõ mỗi tối gối tôi đều ước. Những tổn thương năm ấy chỉ có thể ôm trong người chịu đựng một mình, việc có một người bạn để tâm sự thật sự rất khó...bởi vì lúc ấy tôi không tin ai cả. Đến dịp tết tôi hay tin được về nhà ăn tết thì tôi vui lắm, trước khi đi tôi đã cắt bỏ mái tóc tôi nuôi được nữa năm, nó dài đến ngực tôi thì phải...tôi cắt có hơi quá tay nên nó cao đến ngang cằm.
Trên chuyến xe chở về Sài Gòn, tôi nhớ lúc ấy tôi nao nức lắm...đến nơi thì cảm giác thật thân thuộc. Như chưa từng có cuộc chia xa, sau khi về nhà thì việc tôi cần làm là tỉa lại mái tóc của tôi. Nhưng tóc tôi không cứu chữa được như ý của tôi nên buộc phải cắt kiểu, tôi nhớ lúc đấy tôi vừa dưới quê lên nhìn tôi đen với mặt mụn nhiều lắm, cắt thêm quả đầu nữa thì ôi thôi...cái tết đấy với tôi là chuỗi ngày tự ti cực kì, đi đến đâu là bị nhìn, bị chê...bởi vì tôi lúc đấy xấu xí lắm, bản thân tôi còn thấy tôi lúc đấy xấu cực kì.
Qua tết tôi được mợ tôi đưa vào một xưởng làm gần nhà và cụ thể là trong xóm tôi luôn nên là việc di chuyển rất dễ dàng. Nhưng cũng không lâu tôi cũng nghỉ làm...bởi vì tôi quá lười đi. Tôi bắt đầu đi vui chơi với nhóm bạn cùng xóm, ngày nào tôi cũng đều đi chơi, dù cho nắng hay mưa...người thân họ hàng của tôi lúc đấy cũng giận tôi lắm...nhưng giận cũng đúng thôi. Cuộc chơi nào cũng có lúc tàn, nhóm bạn của tôi bắt đầu nhạt dần. Từ lúc tôi chia tay thằng nyc tôi thì lúc ấy tôi nhận ra rõ là nhóm đang đần nhạt đi...tôi bắt đầu không muốn đi chơi nữa tại ngại gặp mặt mọi người và đặc biệt là nyc. Đúng là không nên quen những thằng chơi từ nhỏ, tối kị hơn là cùng một nhóm bạn....Sau vụ việc ấy tôi bắt đầu sang mẹ tôi chăm em cho mẹ đi làm, nhưng vì có vướng lo bận là dượng nên khá chở ngại...Sau khoãn thời gian chăm em thì, dượng cũng không mấy ưa tôi vì tôi lười vcl nên đăm ra luôn gấy khó dễ cho mẹ tôi...đầu tháng 12 tôi ra Bắc chơi với ba, và phải ở nhà bà dì ghẻ...có lẽ đó cũng là điều tôi khá hối hận... Chuổi ngày mẹ ghẻ con chồng bắt đầu, nhưng nó không đáng sợ như mọi người hay kể. Tôi ra đấy với đôi bàn tay mềm mại và chở về với đôi bàn tay chai sạn...đúng là "mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng" mà thôi cũng không sao, "đi một ngày đàng học một sàn khôn". Trước khi đòi chở về thì tôi đã được dì ghẻ tặng cho một câu "Mày mà vô trỏng là tao với ba mày ở đây không có trách nhiệm gì với mày"...tôi cũng không quá bận tâm, bởi vì từ lúc ly dị mẹ tôi đến giờ thì ông ba tôi cũng lo tiền học với sách vở khi tôi còn đi học thôi, về sau khi cưới và dì kia thì tôi cũng chẳng có gì...vốn là ở phiên toà nói tháng cu cấp 5 triệu, nhưng làm gì có cơ chứ...hoan tưởng, nhưng tôi cũng không trách ông ta, cũng như không trách cuộc hôn nhân này. Tôi chấp nhận số tôi đã là như vậy rồi nên cũng không muốn trách ai cả, tôi chịu thiệt thòi quen rồi.
Truyện ngắn này có thể không hay, nó chỉ là một phần cuộc đời của cô bạn ấy. Chỉ là những thứ cô ấy trải qua, chịu nhiều oan ước thiệt thòi nhưng vẫn không oán trách những người xung quang...cô ấy chỉ oán trách bản thân...trách cho sự lười biếng ấy đã khiến cô có ngày hôm nay. Nhưng sau tất cả cô ấy cũng học được cách chấp nhận, và cả cách buông bỏ. Sau những việc ấy đã khiến cô ấy có suy nghĩ chính chắn hơn, trưởng thành hơn so với trước kia. Không một ai biết cô ấy đã tủi thân đến nhường nào, nhưng cô ấy cũng thật mạnh mẻ đứng dậy bước tiếp. Sẵn sàng sửa lại những sai lầm của trước đấy.
Tôi biết có thể có nhiều người còn đau khổ hơn cô ấy rất nhiều, nhưng câu chuyện trên cũng là một điều khổ sở nhỉ?
P/S: Tuyết Nhi