"Gọi cậu là bài thơ"
"Vì?"
"Cậu là poem"
"Xàm" hắn cốc đầu cô rồi bỏ đi
________________________________________
"Này Minh ơi"
"Sao nữa"
"Cậu mệt không"
"?"
"Cậu chạy trong tim tớ mãi mà không mệt hả"
"Hazz" hắn bất lực vỗ chán
________________________________________
"Cậu biết sao giờ tớ vẫn không có người yêu không?"
"Do cậu khùng"
Cô tức lắm nhưng vẫn phải hoàn thành câu thính.
"Tớ điệu cậu ơi"
"Tớ đợi cậu yêu"
"..."
________________________________________
"Này"
"Lói"
"Quơ sì quơ nì"
Hắn nhìn cô rũ mắt, buông câu
"But I don't like you, it's really and forever like that" rồi bỏ đi
________________________________________
Hắn thừa biết cô học sinh chuyên anh. Đã biết bao nhiêu huy chương vàng. Cho nên câu này sao không hiểu được cơ chứ?
Mấy lần trước, do hắn chẳng nói gì nên cô nghĩ mình vẫn còn chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó. Nhưng giờ cô tổn thương thật rồi. Tâm trạng cô rối bời. Tim cô như rách ra chẳng còn lành lặn nữa rồi.
Dòng nước mắt chảy từ khóe mắt xuống gò má của cô gái. Cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Để chẳng ai thấy hình ảnh cô lúc này.
Cô trấn an bản thân và xin cô giáo về sớm! Trên đường cô không hiểu hiện giờ mình đang cần gì nữa. Thương hại ư?
Về tới nhà, cô ấp mình trong chiếc chăn nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô khóc thật to để xóa đi nỗi buồn. Rồi dần chìm vào giấc ngủ.
(Còn tiếp)
________________________________________