————————————————————————
Đó là một ngày se se lạnh của mùa đông, từng bông tuyết phủ lên toàn bộ thành phố bằng sắc trắng của nó. Tôi, một người đáng phải chết nhất thì vẫn sống sờ sờ còn những con người đáng được sống nhất thì bị chính tay tôi kết thúc mạng sống của họ.
Tôi không phải là sát nhân hay sát thủ gì, chỉ là một tay nhân viên quèn bị tư sản bóc lột làm những việc không thể dung thứ. Rời khỏi chiếc giường khó ngủ lạnh lẽo kia, tôi mặc đồng phục sau khi vệ sinh cá nhân, khoác lên mình chiếc áo choàng đen để tránh tuyết vì tôi không có chiếc dù nào để mà dùng.
Ra khỏi toà chung cư xập xệ với lớp sơn tường gần như đã tróc ra gần hết và những cửa sổ nứt nẻ cùng những chiếc lồng sắt gắn lên thành ban công. Bắt chuyến xe buýt đến trạm gần chỗ làm.Tài xế với bộ dáng lưng gù, làn da nhăn nheo, mái tóc điểm bạc và đôi mắt sáng đang ngồi ghế lái ấy nói: “8 xu Brken”Tôi không nói gì mà chỉ lấy ra đủ số tiền trong chiếc ví đưa cho lão rồi đi đến chỗ ngồi gần cửa sổ.
Không khí mỗi sáng giữa mùa đông lúc nào cũng vậy, nhạt nhoà. Thứ duy nhất nổi bật là những công trình cao tới vài chục mét thậm chí là cả trăm mét. Với thời điểm bất ổn mà vẫn cho xây được thì đúng là không tưởng.
Tiến vào công ty lúc này đang trong tình cảnh tấp nập. Người ra kẻ vào đều không hề ít, ai cũng đang trong tình trạng căng thẳng pha chút mệt mỏi. Tôi lẳng lặng đến phòng làm việc của mình, công việc của tôi là xem xét và sửa chữa và đưa ra câu hỏi để hoàn thiện những bản thảo.
————12 giờ 5 phút————
Đến giờ ăn trưa rồi, ai cũng đổ xô ra căn tin để ăn cho đỡ đói sau giờ làm việc căng thẳng. Lúc đầu thì hỗn loạn nhưng sau đó thì yên ắng và trật tự hơn nhiều. Dù sao giờ trưa đến tận hai giờ rưỡi chiều mới hết nên là cứ ung dung thôi. Sau đó tôi đến căn tin, chọn một suất trung rồi bắt đầu ăn.
————14 giờ 48 phút————
Giờ nghỉ trưa kết thúc, tất cả lại bận rộn làm việc.
—MỘT KÍ ỨC NHẠT NHẼO CỦA KẺ BỊ MẤT KÍ ỨC—