Trên con đường quen thuộc,tôi từng điqua với anh nơi chúng ta cùng hẹn thề bên nhau mãi mãi. Thế mà giờ đây chỉ còn mình tôi với cái bóng trên con đường tấp nập người đó. Tôi lặng lẽ 1 mình bước đi ,tôi cúi gằm mặt xuống, mắt tôi đỏ hoe. Xung quanh ai nấy cũng có đôi có cặp cùng đón xuân nhưng tôi thì chỉ có 1 mình. Tôi bất chợt bước đến nơi tôi và anh cùng thề hẹn.Tôi ngẩng lên, gương mặt ngơ nhác của tôi chẳng hiểu sao mình lại đến đây.Tôi buồn bã ngồi xuống cái ghế đá cạnh đó bất chợt nghĩ lại quá khứ .Năm ấy, 2 tụi tôi vẫn là ny vẫn là những đứa học sinh cấp3. Chỉ tưởng tình yêu thật dễ dàng đẹp đẽ. Nhưng khi cô ta xuất hiện ả trà xanh chen vào giữa chúng tôi rồi đưa anh đi. Lúc ấy, tôi còn quá ngây thơ vẫn im lặng để anh bị cô ta đưa đi . Giờ nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc.Nghĩ lại mà nước mắt của tôi trào ra ko ngừng.Tôi nghĩ lại đời mình còn dài phải sống cho chính ta sao lại vì 1 ai đó mà phải đau buồn.Tôi đứng dậy gặt nước mắt cười thật tươi về nơi xa xôi.Khép lại 1 cuộc tình thời học sinh.