1.
- Vương Gia Hạo, tôi thích cậu
âm thanh trầm trầm vang lên rất khẽ như thể sợ sẽ bị gió và không khí nghe thấy được. Chàng trai với bóng lưng thẳng tắp càng tỏ ra khó chịu với thứ âm thanh này, khoé mắt phượng sắc bén cụp xuống càng làm lộ rõ từng sợi lông mi dài thanh mảnh.
Vương Gia Hạo lớp - 12A, một hot boy đã nổi như cồn từ lúc mới đặt chân vào cổng trường Sơ Nhị và tới bây giờ vẫn chưa hề giảm nhiệt hiện tại đang uống nước với dáng vẻ: người bên cạnh hãy lui ra xa, bệnh lây nhiễm chớ gần người. Dù vậy trong ánh mắt ấy vẫn có chút uất ức như thể nhiễm một tầng hơi nước.
- Vương Gia Hạo—
- Vị bạn học này có thể nói lớn thêm một chút không? sân bóng thật sự rất ồn nếu còn nói cho gió nghe như vậy nữa chỉ sợ đến ngay cả con kiến bò dưới chân này cũng không nghe được.
Lần này Gia Hạo thật sự lên tiếng, âm thanh cứ như một khúc nhạc du dương lúc bổng lúc trầm giống bản hoà tấu êm tai.
- T-tôi nói .. Tôi thích cậu! - người bên cạnh lấy hết dũng khí mà hét một hơi, cũng chẳng biết trời cao đất dày ra sao chỉ thấy xung quanh nổ ra một tràng cười sảng khoái. Thế là hết rồi.
Gió mùa hè thổi tới như kéo sạch cái nóng đi, tiếng gió ù ù hoà cùng âm thanh êm ái kia một hồi. Mà Lam Khinh chốt lại cũng chỉ nghe được câu:
- Kinh tởm.
Quyết định rồi, đời này Lam Khinh còn gặp lại Gia Hạo nữa thì anh sẽ sủa thi với con cẩu béo nhà hàng xóm cả tối.
/////———— vạch chuyển cảnh đáng iu đây👽—-////
2.
Mà trái đất cũng thật khéo, công ty Lam Khinh mới được chọn ứng tuyển lại đập vào mắt ngay khuôn mặt tinh xảo mê người của Gia Hạo. Hay thay còn được tặng kèm nụ cười toả nắng hệt như ngày hắn phun vào mặt anh 2 chữ “ kinh tởm “ kia.
- Tổng giám đốc Hạo phải chăng hôm nay có việc gì hoan hỷ sao? - Lam Khinh cố rặn ra nụ cười ôn nhu hết sức, có trời mới biết anh đã cố gắng không ném xấp giấy này vào mặt hắn để cho hắn biết thế nào là nỗi khổ của nhân viên quèn .
- ừm, không có gì. Chỉ là thấy anh có chút quen mắt- Gia Hạo hướng ánh mắt lên nhìn anh, sau đó tiếp tục quay lại làm việc cũng không quên nở một nụ cười toả nắng khiến anh chán ghét.
Đúng là rãnh rỗi.
////———lại là t đây👽———————-//////
3.
- Lam Khinh, lại đây xem giúp tôi dự án lần này với tập đoàn Hà Hoặc.
Gia Hạo đẩy đẩy gọng kính lên cao, cánh môi khẽ mấp máy ửng hồng như hoa. Hắn nhích ghế ra một chút vừa đủ chỗ 2 người có thể ngồi.
Lam Khinh nhìn đôi chân thon dài không thể che giấu dưới ống quần tây lịch sự kia, nghĩ nghĩ lại thấy kì lạ.
Vương Gia Hạo hoàn hảo như vậy mà đến bây giờ vẫn
chưa có mỹ nữ nào tới đạp cửa sà vào lòng anh ta hay thậm chí là một cuộc điện thoại mang đầy giọng ấm ức:” bỏ hết công việc và đi chơi với em”.
- Thư kí Lam nên chú ý quan sát màn hình tránh sai sót.- Gia Hạo gõ gõ mấy xuống mặt bàn, cố nhịn một tiếng cười khẽ - sau này còn có dịp nhìn nhiều không nên vội vã như vậy.
- thư kí lam: ?????