Liệu anh có thể xuất hiện bên em lúc này hay không? Liệu anh có còn tồn tại nơi đây không? Em cần anh, em cần một người ở bên em. Em cảm thấy bản thân như suy sụp, em không còn tha thiết sống, anh có thể đến lau nước mắt cho em không? Có thể hay không?... Em cần lắm một lời động viên, em cần lắm những lời an ủi, em muốn đi, muốn tới đó, em muốn tới nơi anh tồn tại. Em đã định gieo mình xuống từ trên tầng thượng trong buổi hoàng hôn ngày ấy nhưng em lại sợ... Em sợ lắm anh à! Ước gì anh vẫn có thể nắm tay em, ước gì em còn được một lần khóc vì anh... Không... Không còn nữa... Em đã chẳng còn gì nữa... Em chưa đi được, em không có hi vọng nhưng em còn gia đình của em, em phải làm sao đây? Em muốn từ bỏ, từ bỏ tất cả... Từ bỏ người đã sinh ra em... Nhưng tại sao anh ơi, tại sao... Em không thể làm được!!! Em...em... Tất cả đều biện minh cho sự nhát gan của em... Em sợ chết... Sợ lắm, sợ lúc gieo mình xuống; sợ từng cơn gió thổi qua mang tai... Anh ơi, anh có thể tới với em lần nữa hay không... Em đã cố lắm... Cố lắm rồi... Nhưng tại sao lại không thể được... Từng giọt nước mắt cứ thế trào ra, em không khóc... Em không khóc... Không hề.... Anh biết không... Chỉ là vì em đã quá đau khổ, trái tim này đã tổn thương quá lớn. Em gắng giữ lại từng cơn nấc... Từng tiếng kêu khóc thảm thương của mình... Vì em sợ... Sợ lắm... Em lại sợ... Sợ anh không còn ở đây... Sợ không có ai ôm em bằng vòng tay ấm... Sợ không có ai lau đi những giọt nước mắt trên má em... Sợ... Sợ lắm, em sợ mọi thứ, em sợ thế giới này... Một thế giới chỉ còn mình em... Em biết nước mắt không giúp em thoát khỏi nỗi sợ nhưng tại sao nó cứ tuôn ra... Anh ơi... Em nhớ lắm... Nhớ anh lắm... Em phải làm gì đây... Tại sao... Tại sao anh lại không trả lời... Tại sao trong căn phòng xấu xí này lại chỉ còn mình em... Tại sao bóng tối lại trở nên đáng sợ như thế... Tại sao... Tại sao anh ơi... Anh có thể đến gặp em lần nữa không... Chỉ một lần thôi cũng là quá tham lam hay sao? Không... Không... Anh không phải người như vậy... Ann thương em lắm đúng không anh... Em lại tự trả lời... Em mệt quá anh ơi... Em không còn sức để đi nữa... Em không thể đi tiếp được nữa... Anh có thể đến với em không... Đến mang em cùng đi, cùng đi... Tới nơi nào có anh... Hãy nhanh lên anh ơi... Nhanh lên khi em còn tỉnh táo... Em buồn ngủ... Buồn ngủ quá anh ơi... Nhanh lên... Em... Chờ... Anh...