Tôi là Sở Cảnh Niên là một học sinh của một trường trung học tại Bắc Kinh. Tại đây tôi yêu học bá của trường là Tiêu Cảch Du là con trai nhà tài phiệt một trong hai ở đây.Nhưng cậu ta lại là người em gái tôi yêu em gái tôi là Sở Mạn cũng là con gái của mẹ kế tôi.Tôi luôn là người anh tốt trong mắt em ấy vì thế nên tôi chỉ biết dấu tình yêu của mình thật kĩ không để ai có thể biết nhưng vào một ngày Mạn Mạn em gái tôi đã đọc cuốn nhật ký mà tôi đã rồi em ấy biết rằng tôi cũng yêu Tiêu Cảch Du.Em ấy đã bỏ đi nên tôi rất sợ em ấy xảy ra chuyện nên đã tìm em ấy ở mọi nơi nhưng rồi tôi thấy em ấy cùng học bá Tiêu đang ngồi ở công viên vui chơi hai người họ có vẻ rất thân thiết với nhau.Lúc đó tôi chợt hiểu ra rằng hoá ra mọi người ai cũng biết hai bọn họ yêu nhau chỉ có mình tôi vẫn ngày ngày theo đuổi anh ấy và làm một trò hề của mọi người. Ngày hôm sau tôi gặp em gái mình em ấy cũng trả còn nói chuyện bình thường với tôi như hàng ngày mà ngược lại em ấy xỉa xói moi móc tôi nói rằng: Anh trai ngủ ngốc của tôi à! Anh tưởng Cảnh Du thích anh thật sao trong mắt anh ấy anh chỉ là một kẻ phiền phức suốt ngày đeo bán lấy anh ấy.Lúc ấy tôi thất thần khí nghe những lời nói đó tôi không hiểu sao người em gái mà tôi luôn yêu thương lại có thể nói những lời đó với tôi. Và tôi biết rằng vào ngày sinh nhật tuổi 18 của tôi thì họ sẽ đính hôn. Tôi như điên dại khi nghe thấy điều đó vào ngày sinh nhật của tôi cũng chẳng nghĩ đến nó nữa tôi điên cuồng lao vào tiệc đính hôn của hai người họ mà gào khóc bỗng lúc đó Tiêu Cảch Du nói rằng: Cậu điên đủ chưa hả Cảnh Niên tôi biết tôi lấy em gái cậu là một điều cậu không muốn nhưng Mạn Mạn em ấy đâu có lỗi lỗi là ở tại cậu kìa chúng tôi sắp kết hôn rồi anh sẽ chở thành anh rể của tôi sớm thôi nên đừng có ở đây gào khóc nữa. Tôi hiểu ra tất cả và rời đi ngày hai người họ cưới sẽ chính là ngày tôi chết trong đau khổ.