Mùa hạ năm ấy , một mùa hạ đặc biệt ý nghĩa đối với tôi, đối với một thiếu niên 17 tuổi.
Cơn mưa rào mùa hạ kéo đến, kéo đến một chuyện tình, đưa cá trên trời rơi xuống mặt biển, vui vui vẻ vẻ chìm vào biển sâu.
Tôi là Dư Hạ, học sinh lớp 11 của trường trung học trực thuộc ở tỉnh, tôi đang đơn phương một người, đang cố khắc ghi bóng hình của người trong lòng, một người cứ ngỡ cả đời cũng không thể chạm vào.
Năm đó tôi gặp anh vào ngày hạ chí có mưa, anh tỏa sáng như ánh mặt trời ngày đông. Thiếu niên cao gầy, mang vẻ đẹp non trẻ của thiếu niên 17 18 tuổi, lại mang chút dáng vẻ lạnh lùng trưởng thành của ông cụ non.
Hôm đó tôi đã quan sát anh rất lâu, chàng ngốc trú mưa bên vệ đường, rõ là mưa tạt ướt áo nhưng chẳng di dời bản thân.
Cuộc gặp gỡ hôm đó đã viết tiếp cho những câu chuyện sau này.
Sau này tôi phát hiện, tôi và anh học cùng một trường, anh hơn tôi một tuổi, lớp anh lại trên lớp tôi một tầng, ngỡ là khó chạm mặt. Nhưng vừa hay, tôi tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi, còn anh lại là học trò cưng của giáo viên song chúng tôi đã có rất nhiều cuộc gặp tình cờ khi ôn luyện.
Mỗi tuần lại có cơ hội gặp mặt và trò chuyện vài lần, dần dần vì lí do học tập mà chúng tôi thêm bạn bè.
Cuộc trò chuyện cũng ngày một tăng lên, từ việc học chúng tôi đã bắt đầu trao đổi về những việc cá nhân. Hạnh phúc nhờ.
Tôi chỉ định dừng ở việc thích anh và nhìn ngắm anh từ xa, xem anh vui vẻ là được. Tôi đã cố kìm nén thứ tình cảm cùng sự ích kỷ này xuống tận sâu trong đáy lòng.
Nhưng rồi... Cá trên trời đã gieo mình xuống đáy biển.
Anh yêu tôi.
Yêu tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Ngày mưa hôm ấy, không chỉ riêng tôi nhìn về phía anh, mà anh cũng đang ngắm nhìn tôi. Vì vậy chàng ngốc mới không trú mưa, vì anh bận ngắm nhìn mặt trời của mình.
Những lần gặp gỡ sau này đều không chỉ đơn thuần là tình cờ, mà là tình cờ có chủ đích.
Không phải chỉ mình tôi đơn phương anh, anh cũng giống tôi vậy. Đơn phương từ hai phía, ngốc thật!
" Anh thích em, cực kì cực kì thích em. Có vẻ em không tin nhưng anh có thể chứng minh. Anh dùng hành động và năm tháng sau này để chứng minh cho em thấy. "
Khụ... Tôi dùng dáng vẻ của một tổng tài lạnh lùng mà tôi học được trên mạng để biểu đạt tâm ý với anh, tôi cố nhịn cười đáp: " Em cho phép anh thích em! Từ giờ anh là của em, thích người khác, em thiến anh! ".
Tôi cảm thấy bản thân quá ngầu trong khoảng khắc đó, còn anh thì lại có được một trận cười, anh cùng tôi diễn thêm một vở và rồi anh ôm lấy tôi, ngón tay anh cong cong xoa chớp mũi tôi, anh yêu tôi.
Ngày tháng sau này tôi đã cùng anh trải qua, viết lên câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của quãng thời gian cấp 3. Đại học lại đồng hành cùng anh, ra trường anh vẫn yêu tôi .
Chúng tôi tuy êm đềm hạnh phúc là thế, nhưng cũng chẳng tránh được bao lần mặt biển nổi sóng lớn nhằm cuốn đi tình yêu của chúng tôi.
Sau nhiều năm bước cùng anh, cùng anh trải qua mọi khung bật cảm xúc, cuối cùng chúng tôi vẫn là người đi một ngã. Cá trên trời mãi là cá trên trời, làm sao có thể mãi chìm trong biển sâu, làm sao mà tôi với tới được.
Nhiều năm như vậy, chúng tôi đã không còn bên nhau.
_________________ HẾT __________________