Tôi và anh cưới nhau được hơn 2 năm nhưng lại chẳng bao giờ cùng ăn một bữa cơm của một cặp vợ chồng. Anh là tổng giám đốc công ty lớn, còn tôi là phó chủ tịch tập đoàn của nhà mình. Cuộc hôn nhân này là được hai bên gia đình sắp đặt sẵn từ khi tôi và anh lọt lòng. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi tôi thì chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này còn anh lại hết mực từ chối. Nhưng anh lại chẳng thể nào cãi lời bố mẹ nên vẫn cưới tôi. Sống với nhau trong căn nhà rộng lớn, tôi hết mực vì chồng mà ngày nào cũng về sớm chuẩn bị bữa tối, anh từ ngày cưới tôi cơm nhà không ăn lấy một bữa mà đi từ sáng đến tận khuya mới về. Là vợ chồng mà sao tôi lại chẳng đón nhận được tình cảm của anh vậy? Đau đớn hơn nữa khi tôi biết người tôi bảo bám theo anh lại gửi về cho tôi tấm ảnh anh đang ôm ấp một người phụ nữ khác vào bệnh viện. Tim tôi như chết lặng thật rồi, người chồng mà tôi hết mực yêu thương và quan tâm đã không cho tôi hạnh phúc thì thôi đằng này lại còn ngoại tình ở bên ngoài nữa. Tôi cảnh thấy mình quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này rồi, chỉ muốn buông bỏ nó thôi nhưng lại không quyết định từ bỏ. Tôi vẫn để người bám theo anh và tìm hiểu thông tin của cô gái mà anh đưa vào bệnh viện hôm đó. Cô gái ấy là bạn gái 4 năm đại học của anh, anh và cô ấy yêu thương nhau nhưng lại bị cuộc hôn sự này ngăn cấm mà không thể đến được với nhau. Trong khoảng thời gian 2 năm vừa qua, anh và cô ấy đã có con với nhau. Đứa bé đó được hơn 6 tháng tuổi, bé con rất khỏe mạnh. Một tháng sau khi đứa bé đó chào đời, tôi đã nhẫn tâm tạo nên một vụ tai nạn giao thông để giết chồng mình và cô ấy rồi lại nhận nuôi đứa bé đó là con của mình. Đám tang chồng tôi không khóc, không cười mà trên tay chỉ bế đứa trẻ nhìn người ra người vào. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã 18 năm rồi. Đứa bé ngày nào còn bé tí nằm trong tay tôi mà giờ đã lớn. Bí mật nào rồi mà chẳng bị phát hiện trừ khi chết đâu chứ. Đứa con trai tôi nuôi lớn giờ đã biết hết chuyện tôi làm với bố mẹ ruột nó. Nó nói nó hận tôi, rất rất hận tôi vì suốt 18 năm đã gọi một người giết bố mẹ ruột là mẹ. Tôi chẳng nói gì với nó, cũng chẳng giận dữ mà chỉ suy nghĩ đi suy nghĩ lại việc mình đã làm trong suốt hơn 20 năm. Tôi vì tình yêu mà làm tất cả, vì hận người mình yêu mà giết người, tự hỏi bản thân làm vậy có đáng không cơ chứ?