Chuyện tình của Tôi và Chàng Lính Biên Phòng
Tác giả: Tiểu Ngư
Ngôn tình
Chúng tôi là bạn cùng trường năm cấp 2. Dù là cùng lớp, ngồi gần bàn. Nhưng chúng tôi ít khi giao tiếp qua lại. Chỉ tiện chào hỏi khi chạm mặt nhau. Thế mà giờ chúng tôi dường như đã thân thiết.
Tôi là Linh Chi , cuối mùa Xuân năm nay tôi tròn 22 tuổi. Tôi đang học và theo nghành thẩm mĩ. Vì hoàn cảnh, tôi học hết cấp 2 rồi lên tỉnh học làm tóc. Tôi học và làm ở tỉnh được 2 năm , cũng vào năm đó tôi chính thức nghĩ vì muốn nâng cao tay nghề và tìm chỗ trụ vững chắc hơn.
Sau đó , tôi xuống Sài Gòn theo chân chị họ. Thành phố rộng lớn, đầy ấp sự mới mẻ.
Tôi xin vào Salon tóc khá nổi tiếng ở Sài Gòn để vừa học vừa làm.
Năm đầu tiên, tôi học xong khóa làm tóc, tôi đã là thợ chuyên nghiệp của 1 salon lớn . Tôi không muốn bản thân dừng lại, nên tôi lại tiếp tục học thêm về da và năm sau đó tôi bước qua học về thẩm mĩ sắc đẹp , trộm vía là mọi thứ đều rất hoàn hảo . Và cuối cùng tôi đã yên ổn sống tại đây. Bằng thực lực của mình.
Ở cái thời này, mạng xã hội tân tiến hơn nhiều rồi . Chúng tôi dường như có thể inbox từ xa, gọi điện mọi thứ thuận tiện.
Cho đến 1 ngày định mệnh của tôi đã xuất hiện.
_ ( Anh ấy tên Gia Bảo)
Ngày hôm đấy, tôi vua chia tay người yêu cũ đã từng quen 2 năm. Tôi up story 1 đoạn video kèm lời nhạc không được vui.
“Gia Bảo vào xem story và ấn tim video của tôi” . Tính ra thì, chúng tôi cũng đã 5 năm không gặp cũng chẳng biết gì đến nhau.
Gia Bảo inbox tôi :
- Dạo này , Chi khỏe không?
Tôi vẫn còn chua nhớ ra, vội đáp.
- À…..Chi khỏe Bảo thì sao?…
Chúng tôi cứ hỏi thăm nhau như những người bạn đã lâu không gặp. Bảo nhìn thấy tôi up story nên chắc cũng biết tôi không vui về mặt tình cảm. Vậy mà Bảo vẫn hỏi tôi .
- Chi đã có bạn trai chưa, công việc của Chi ổn không?
Tôi đáp :
- Chi và anh ấy ngưng tìm hiểu về nhau roi….à công việc Chi rất tốt.
Tôi hỏi Bảo:
- Bảo đang theo ngành nghề gì đấy?
Bảo đọc xong thì gửi tôi 1 đoạn ghi âm:
“Bảo đang bảo vệ đất nước”
Tôi nghe xong thì lờ đi , không hỏi gì thêm . Vì tôi và Bảo cũng chẳng mấy thân thiết. Nhưng định mệnh vẫn là muốn con người ta phải gặp nhau. Cứ thế tôi và Bảo vẫn inbox và hỏi thăm chia sẻ công việc của nhau.
Đồng thời lúc đó , tôi vẫn giữ liên lạc với mấy cậu bạn cũ, chúng nó và tôi thân nhau lâu rồi. Nhóm chúng tôi có 3 nam và 2 nữ. Thật tình cờ khi chúng nó cũng học Công An.
Hôm đó, tôi có nói chuyện với Huy ( người bạn trong nhóm 5 người của tôi)
Huy nói với tôi :
- Sau này tao ra trường thì tụi bây đến chúc mừng tao nhé .
Tôi vui vẻ trả lời:
- Rồi.. ông Tướng ạ, sau này tặng mày bó hoa to nhá.
Huy cũng cười phá lên!!
- Này bạn mình giờ tụi nó toàn cán bộ không mày ạ.
Tôi nge Huy nói, mới giật mình nhớ đến chuyện Bảo.
- Huy, mày nhớ Gia Bảo ngồi phía sau mình không?
Huy liền nói:
- À…. Tao nói chuyện với nó mãi ấy chứ. Làm sao đấy?
Tôi nói với Huy:
- Bảo cũng học giống tụi bây à, tao thấy mặc đồng phục rằn ri như mày á.
Huy nói lớn:
- Không đâu!!! Nó đẳng cấp hơn bọn tao đấy.
Tôi nghe xong bắt đầu tò mò về nghề của Bảo, cũng là áo giống bọn bạn mình sao tụi nó tung Bảo lên vậy. Tôi thấy thú vị rồi, nên đã nói chuyện với Bảo. Hi vọng tìm được thông tin về Bảo để tám chuyện với bọn bạn tôi. Nói chuyện lâu ngày tôi thấy Bảo rất dễ thương hòa đồng, không nhu lúc đi học. Bảo ít nói, ít cười với bọn con gái.
Có một ngày sau nhiều ngày chúng tôi ít nói chuyện thì Bảo hỏi tôi:
-Chi nè, Chi muốn làm con dâu Bác Hồ không?
Tôi ngây người , trả lời:
-Bảo nói gì, Chi làm gì cơ!!!
Nói thật thì tôi không rành cũng chẳng biết về mấy cái từ ngữ như này xíu nào.
Bảo nói tiếp:
- Ba mẹ Bảo đang thiếu con dâu, không biết Chi chịu không nhỉ?
Vì quá gấp tôi đã im lặng không trả lời, cũng không nghĩ Bảo sẽ nói thế này, bình thường thì tôi nhanh mồm nhanh miệng lắm. Sao hôm nay tôi nhu bị xịt keo toàn bộ. Và rồi tôi cũng không hồi âm Bảo, cứ vậy trôi qua.
“ 1 tháng sau”
Bảo nhắn lại với tôi:
- Chi khỏe không?
Tôi giật mình trả lời nhưng vẫn e ngại:
- à..à… Chi ổn, có gì không Bảo?
Bảo xin phép gọi video cho tôi và luyên thuyên nói chuyện làm tôi quên mất tôi và bảo vẫn còn chuyện chua giải quyết. Thế là chúng tôi lại quay về khoảng thời gian trước đó, vô tư nói chuyện bình thường rồi càng lúc càng gần nhau hơn, tôi nhận ra tôi cũng thích Bảo thì phải.
Sau ngày hôm đó là 1 tháng 4 “ ngày nói dối” sáng hôm đó, tôi quyết định trêu Bảo, nhưng đó cũng là tâm ý thật của lòng mình .
- Bảo ơi, Chi thích Bảo rồi.
Bảo soạn tin nhắn rất nhanh trả lời tôi :
- Đùa à bà hôm nay cá Tháng tư đúng không?
Tôi cười , nhưng cũng thất vọng xíu:
- Haha… thế là không bị lừa rồi.
Cùng ngày hôm đó, vào buổi tối. Bảo inbox cho tôi:
- Chi làm bạn gái Bảo nha?
Tôi nghĩ Bảo định lừa, nên tôi bình tĩnh trả lời:
- OK, thế bao giờ yêu nhau!!!
Không biết Bảo nghĩ gì nhưng ngập ngừng rất lâu, rồi trả lời tôi:
- Anh sẽ chăm sóc em thật tốt.
Tôi lại 1 lần nữa ngây người, là sao vậy đang đùa à diễn sâu thế á. Tôi chưa kịp nói gì thì Bảo đã gửi tiếp:
- Sau này, có anh rồi anh sẽ luôn cạnh em chăm sóc và yêu thương em.
Lúc này tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực, tôi ngơ ngác cả lúc sau mới cầm điện thoại trả lời Bảo :
-Bảo đùa à, chuyện này không đùa được nhé!!!
Bảo như đang đợi tôi trả lời :
-Anh muốn chăm sóc em là thật.
Tôi mỉm cười trong hạnh phúc, vui nhu vừa trúng số. Thật sự không có gì vui bằng khi “ người mình thích cũng thích mình”
Sau hôm đó chúng tôi đã chính thức quen nhau, đúng là đùa đùa thật thật. Không ngờ quen nhau ngay ngày nói dối nhỉ. Nhưng tình cảm chắc chắn luôn thật đối với chúng tôi.
Anh ấy bắt đầu kể về ngành nghề của mình cho tôi nghe. Thì ra, nghề nghiệp của anh ấy thật vĩ đại. Với tôi nói là rất ngầu.
Anh ấy là Bộ Đội Biên Phòng nhiệm vụ của anh ấy là bảo vệ biên giới, phải ăn uống ngủ nghỉ trong rừng trên núi. Lúc quen tôi, anh đang là sinh viên năm 3, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên sách và súng. Nên cách anh nói chuyện cứng ngắt, không dịu dàng như người khác. Nhưng tôi vẫn rất yêu anh.
Vì là Bộ Đội nên anh quy tắt và rất gắt gao với tôi, tôi nhiều lúc làm việc căng thẳng nên tôi vì vậy mà cãi nhau với anh rất nhiều. Anh không rõ tâm lý con gái nên tôi cứ giận dỗi là anh cứ thế để tôi dỗi , lúc hòa thì anh mới nhận lỗi của mình và xin lỗi tôi. Đôi khi , tôi thấy mình nản với thái độ chai cứng của anh. Có khoảng thời gian, tôi dường như buông xuôi. Không cần yêu xa nữa, tôi thấy nó nhàm chán và bất lực. Không thể chia sẻ với đối phương, anh càng lúc càng bận nên thời gian cho tôi rất ít. Dần thì tôi thấy tình cảm vào ngõ cụt. Yêu xa thiệt thòi, lại con trong giai đoạn này cả 2 bận rộn.
Và rồi hôm đó, tôi và anh quyết định ngồi nói chuyện với nhau. Để bài tỏ bất mãn và ý nguyện của nhau.
Anh im lặng nhìn tôi “ qua màn hình điện thoại “
Tôi nhìn thấy trong mắt anh không còn là ánh mắt chất chứa niềm vui dành riêng cho tôi nua roi.
Anh có hỏi tôi :
- Chúng ta còn tiếp tục được nữa không? Anh thấy không còn như lúc ban đầu, em càng lúc càng khó chiều .
Tôi im lặng rất lâu rồi cũng trả lời:
- Ban đầu vì sao chúng ta chọn nhau thế?
Anh nhìn tôi:
- Vì thấy mình hợp nhau, cả tư tưởng và tính cách. Nhưng giờ anh thấy chúng ta mỗi việc mỗi cãi nhau em ạ, không còn lắng nghe nhau nữa rồi.
Tôi bắt đầu nghẹn lời :
- Em đã làm gì để vi phạm không thể tha thứ chua ạ, anh đã nghĩ đến tương lai của mình sau này chưa???
Anh xoay mặt chỗ khác:
…….
Không gian bỗng im bặt đi, im đến nỗi chỉ nghe mỗi tiếng thở của 2 đứa.
Tôi hỏi tiếp :
-Anh đã từng nghĩ đến việc chia tay để yên tĩnh tập trung vào năm cuối ra trường chua??
Anh quay nhìn vào điện thoại:
- Anh….anh, cũng không biết nói thể nào.
Tôi Khẽ cười:
- Kết quả rõ ràng rồi, chúng ta dừng lại nhé!!!
Anh vẫn nhìn tôi :
-Em à….. anh thật sự xin lỗi nhé!
Tôi bất chợt rơi nước mắt, tôi nhanh tay lau nhẹ qua hai bên má , nhanh đến nỗi anh không nhìn thấy tôi đã khóc.
Và rồi tôi lấy lại cảm xúc của mình :
- Không sao đâu mà, chuyện này cũng bình thường. Anh phải thật vui vẻ hạnh phúc nhé!
Rồi tôi tắt vội máy đi.!!!!
Âm thanh tútt……túttttt của điện thoại lại làm tôi oà khóc nức nở. Tôi không biết bản thân bao lâu rồi không khóc, mà lần này lại khóc không ngừng thế này.
Tôi nói chia tay sao tôi lại khóc nấc lên chứ và rồi chúng tôi ngưng liên lạc với nhau 1 tháng chẳng còn gọi nhau nữa. Tôi yêu anh trong lòng tôi vẫn yêu, nhưng lại hẹn ngày nắng đẹp để gặp nhau yêu nhau lần nữa .
Tôi cứ ngỡ mình đã có được cái gọi là mãi mãi, trong phút chốc tôi và anh là 2 kẻ xa lạ. Tôi đã từng đắm chìm trong tình yêu lãng mạn, yêu xa nhưng chúng tôi rất vui vẻ đến khoảng thời gian tròn 2 năm thì chúng tôi xảy ra nhiều chuyện không may. Để kết quả không tốt đẹp xảy ra.
“1 năm sau đó “
Anh đã ra trường và hiện tại đang làm ở thành phố nơi chúng tôi sinh ra. Nghề của là canh ở biên giới, giáp với nước Campuchia. Phải bảo vệ không cho người lạ hoặc người dân qua lại trái phép. Công việc bận rộn đến nổi làm anh quên luôn việc cần có người bên cạnh.
Tình cờ, tôi vừa về quê thăm ba mẹ, tiện thể đi chơi cùng Vân(cô bạn thân từ bé của tôi) . Chúng tôi đèo nhau lên thành phố chơi.
Ông trời thật biết trêu đùa, tôi và Vân đang ngồi trong quán ăn. Thì tôi nhìn thấy bóng người quen thuộc đang tiến vào. Tôi vẫn trơ mắt nhìn , thì ra là anh , nụ cười rạng rỡ năm đó vẫn còn chỉ là nhìn anh có vẻ mệt mỏi hơn, anh bước nhanh vào quán cùng vài người đồng nghiệp . Tôi vội nhìn xuống bàn , không may anh lại nhìn ra tôi. Anh đứng lại nhìn thẳng mặt tôi và khẽ cười nhẹ.
“Nụ cười đó vào 3 năm trước chính nó đã đến xoa dịu trái tim tôi. “
Tôi đáp lại bằng nụ cười ngượng ngùng và tiện hỏi :
- Lâu rồi không gặp anh!!!!
Anh ấy nhìn tôi vẫn nụ cười và ánh mắt hút hồn đấy.
- Em về chơi à!! Ba mẹ khỏe không em?
Tôi ngước nhìn anh. “Chúng tôi quen nhau ba mẹ cả hai đều rất ưng ý. Ban đầu chúng tôi nói không quen nữa, họ có vẻ như không vui nhưng cũng không nói gì. “
Tôi chậm rãi trả lời anh.
-Em… em về thăm ba mẹ. Ba mẹ khỏe anh.!!!
“Thật ra, tôi về để bàn với ba mẹ về việc sẽ sang nước ngoài nâng cao tay nghề vài tháng . Tôi vừa nhận được vé dự thi của hãng L’Oréal Paris. Ban đầu, tôi không định sẽ đi nhưng ba tôi ông ấy ủng hộ tôi. Thế là tôi phải chạy về quê để bàn lại với gia đình .”
Cả tôi và anh im lặng không nói gì, rồi anh cũng lặng lẽ bước đến bàn. Lúc đấy, Vân thì thầm với tôi :
- Sao mày không nói với nó là đi nước ngoài.
Tôi cười nhẹ :
- Đi đâu cũng còn quan trọng với người ta đâu.
Bỗng…..Sau lưng tôi, tiếng nói vừa ấm áp, lại rất lạnh lùng thốt lên!!
-Em định đi đâu à ??
Tôi quay sang thì đầu đập ngay vào bụng anh, cơ bụng rắn chắc ấy tôi đã từng chạm vào. Cũng vì anh đứng sát bên tôi.
..Aaa…aa . Tôi vội ôm đầu theo bản năng. Anh thấy vậy dùng tay xoa đầu tôi, liên tục hỏi:
- Em cẩn thận xíu, hậu đậu thật đấy. Em có sao không??
Tôi đâu có đau , chẳng qua vì giật mình nên tôi ôm vội vào đầu thôi. Nhưng nhìn cái cách quan tâm lại hay mắng của anh. Làm tôi nhớ về tháng năm trước quá.
Tôi chưa kịp trả lời thì anh lại hỏi tiếp :
- Em định cư , hay chỉ là đi du lịch??
Thì ra, anh nghe Vân nói với tôi. Nên mới vội lại hỏi, khi đó tôi vẫn còn chưa nhận ra câu hỏi.
Vân ngồi cạnh tôi trả lời:
- Nó định cư, Bảo hỏi làm gì?
Anh quay sang Vân hỏi :
- Sao Vân không khuyên , qua đấy 1 mình quả thật không tốt lắm!!!
Vân vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy, đẩy tay anh ra khỏi ghế ngồi của tôi “ vì anh đang chống tay lên đấy” , Vân nói lớn :
- Tương lai nó ở đó sẽ tốt lên, thay vì ở đây cứ cấm đầu vào những tình cảm trẻ con này.
Anh bị Vân doạ cho giật mình, anh nhìn tôi 1 lúc mà vẫn không nói gì !! Ở ngoài bước vào 1 dáng người cao to, đồng nghiệp của anh. Anh Trí và tôi cũng từng biết nhau. Anh Trí gặp tôi, gọi từ xa vào :
-Chi à… em là Chi phải không?
Tôi không kịp trả lời thì Anh đã vội cướp lời :
- Ai cho mày gọi thân mật nhu vậy?
Anh trí vui vẻ trả lời, giọng điệu nhu trêu tôi vậy :
- Em dâu à, đồng chí này của em chia tay cả năm nay ngày nào cũng lôi ảnh em ra ngắm rồi buồn hết đấy.
Anh trí nói nhanh quá, Anh không kịp ngăn lại. Anh chạy vụt … qua , bịt miệng anh Trí. Và thì thầm cái gì đấy vào tai anh Trí.
Tôi nghe loáng thoáng thì là:
“ Mày có im ngay không, nói linh tinh “
Anh vẫn quay lại cầm tay tôi kéo tôi ra khỏi quán ăn. Tôi chỉ nhìn và chạy theo bóng lưng của anh, dáng người cao to ấm áp của anh. Anh dừng lại ở phía bên bờ sông, tay vẫn nắm chặt tay tôi không buông . Cả 2 im lặng, xung quanh chỉ có tiếng gió và tiếng thở của chúng tôi. Anh nhìn ra dòng nước đang chảy bởi gió thổi nhẹ nhàng, hỏi tôi :
- Em định đi không lời từ biệt à Chi???
Tiếng thình thịch… tim tôi đang đập nhanh. Tôi cố bình tĩnh trả lời :
-Không phải giờ anh đã biết roi sao ạ!!
Anh cau mày kéo tôi về phía đối diện :
-Em… em
Anh nghẹn lời , chỉ thốt được 2 tiếng em, rồi im lặng nhìn ra dòng sông. Tôi nhìn vẻ mặt của anh, có lẽ anh vẫn thương tôi như cách tôi thương anh vậy.
Tôi đánh trống lãng hỏi anh :
-Bạn gái anh ngoan không, chắc là xinh lắm ???
Anh vẫn lạnh lùng trả lời :
- Ừ!!! Cô ấy xinh nhưng không ngoan. Không thành thật xíu nào em ạ.!
Tôi nghe xong thì lòng không vui, mắt tôi cay cay. Tôi vội quay sang phía dòng sông :
- À… ừ. Anh còn gì nói không, em vào quán nhé!!?
Cứ thế tôi xoay người bước đi, tôi đi nhẹ nhàng, nhưng lòng nặng trĩu. Sao tôi không nói còn yêu anh mà phải chúc phúc cho anh chứ. Nước mắt chực trào dồn nén từ nãy đến giờ, nó cũng bắt đầu rơi 2 hàng trên má. Chân thì bước đi mạnh mẽ, nhưng lòng đau nước mắt không ngừng chảy.
Phía sau tôi có tiếng chạy hì hục và tiếng bước chân gần hơn. Tôi quay lại định nhìn xem ai, thì 1 lần nữa va vào người anh. Lần này là trực diện , khiến cả người tôi ngã vào lòng anh. Anh ôm chặt lấy tôi.
Tôi ngước nhìn anh mắt đỏ hoe … anh nhìn tôi khẽ cười:
-Bé cưng, sao lại khóc nhè . Không có anh bên cạnh, phải tự chăm chứ.
Tôi gom bao nhiêu uất ức, oà khóc như đứa trẻ con. Tay tôi cứ ôm lấy anh không buông, anh chịu trận dùng tay vỗ về tôi. Khóc cả buổi tôi cũng dần dần nín. Anh vẫn ở đó , im lặng theo dỗi tôi.
Anh bỗng cất tiếng lên :
- Bé khóc xong chua , uất anh nhiều đến vậy hả ta?
Tôi lau nước mắt đẩy anh ra :
- Anh chỉ giỏi lấy nước mắt em thôi!!
Anh cười nhẹ, cuối người xuống:
Hôn lên trán tôi..!!
Tôi nhìn anh cảm giác ấm áp đến lạ, anh vẫn cười:
- Quậy xong chua cục cưng!! Vào an nhé , anh đói quá.
Tôi vẫn cứ nhìn ,chân không bước đi. Anh quay người sang tôi :
- Cho anh cơ hội theo đuổi em nhé, anh phải thực hiện lời hứa chăm sóc tốt cho em??
Tôi cười trong nước mắt thì thào :
- ….Dạ..!!
Anh đưa tay về phía tôi:
- Vào thôi cục cưng ơi!!!
Tôi đưa tay ra, anh cầm tay tôi . Chúng tôi vui vẻ bước đi. Lâu rồi tôi mới cười tươi như vậy. Còn anh chắc có lẽ cũng như tôi, mặt anh vui vẻ hẳn.
Vào đến cửa, bạn bè của chúng tôi. Họ nhìn với ánh mắt ghét bỏ. Nhưng miệng thì cười, chắc vì thấy chúng tôi đang tay trong tay.
Anh Trí và Vân mỉa mai chúng tôi :
- Sao nào, không định độc thân nữa à.??
Anh Trí vội hỏi tôi :
- Anh nghe Vân nói em định cư nước ngoài hả Chi??
Vân chen vào :
- Anh bị tủn à, toàn em nói thôi. Nó chỉ đi thi vài hôm nhớ nhà rồi lại chạy về ấy mà.
Tôi và anh nhìn 2 người họ tranh nhau rồi nhìn nhau cười.
“1 tháng sau đó”
Anh kêu tôi xin phép về quê, anh có việc muốn nói trực tiếp. Tôi về đến trạm xe , thì anh nói để anh đón tôi. Chúng tôi cứ vừa trò chuyện vừa chạy về. Nhưng lần này anh chở tôi lại thẳng nhà anh. Vào nhà anh không khí trong lành, khoảng sân to mát mẻ, tiếng của những chú chó con ầm ĩ lên. Làm mẹ anh giật mình chạy ra nhìn. Bà đứng yên vì đó là tôi, hay vì bất ngờ khi anh về không báo. Tôi lúng túng như ngày đầu gặp. Ba anh cũng từ dưới nhà chạy lên vì nghe chó sủa ầm ĩ. Cả 2 ông bà đứng nhìn chúng tôi, tôi nở nụ cười tươi và lời chào thân thuộc nhu mọi khi :
- Con chào ba mẹ, Ba mẹ khỏe không ạ??
Mẹ anh ấy vội đi ra nhìn tôi, rồi nói :
-Chi hả con, tụi con hòa rồi hả , đúng không con?
Ba anh chạy đến phía bên anh nói :
- Ranh con , sao không báo ba mẹ chuyện này hả!!
Anh nhìn tôi rồi cười. Ba mẹ của anh tôi rất quý mến, chúng tôi đã từng rất vui vẻ với nhau. Giờ được yêu thương như ban đầu, quả thật tôi rất vui . Rồi ba mẹ anh kéo chúng tôi vào bàn ngồi.
Mẹ anh luyên thuyên hỏi chúng tôi, ba anh thì lặng lẽ nhìn chúng tôi nắm tay nhau, rồi ông cười …tủm tỉm.. mãi. Chúng tôi may mắn khi được ba mẹ 2 bên ủng hộ và yêu thương. Sau đó không khi bỗng dưng im lặng, ba anh lên tiếng nói :
- Gia Bảo !! Ba xin qua nhà Chi hỏi cưới con bé cho con nhé.
Cả tôi , anh và mẹ anh. Đều ngơ ngác nhìn ba anh. Vậy mà anh đáp lại nhanh chóng:
- Dạ được ba, con và Chi cũng lớn rồi. Em thấy thế nào hả Chi.??
Tôi đơ người nhìn anh :
- Dạ…… ba mẹ em muốn sao thì em như vậy ạ.!!!
Anh cười lớn, ôm lấy tôi. Và luôn miệng cảm ơn ba mẹ anh. Khoảnh khắc này thật đẹp, cứ thế chúng tôi kết hôn với sự đồng ý của ba mẹ 2 bên. Và góp mặt từ bạn bè 2 đứa, hàng xóm láng giềng gần xa đến dự. Vào thời điểm đưa micro để chia sẻ cảm xúc. Anh rơi nước mắt và nói với tôi :
- Thật may mắn khi anh thành công, quay lại em vẫn còn chờ!!
Tôi cũng lau vội nước mắt:
- Cảm ơn anh đã che chở yêu thương em.
Và rồi chúng tôi cứ như vậy mà kết hôn.
Giờ tôi lại được yêu và yêu 1 cách chân thành hơn của 3 năm về trước. Tình yêu của chúng tôi đủ lớn để có thể bỏ qua cho nhau những lỗi lầm thời đó. Chúng tôi nhận ra, giờ chúng tôi hiểu nhau khá nhiều. Biết thông cảm và sẻ chia hơn.