không hơn thua đời không nể
Tác giả: HànLam
“Thua quen rồi thì sẽ thành chó cụp đuôi đó”
Vì một câu nói, sau một lần thua trước tình địch. Tôi đã quyết định trở thành con người như bây giờ. Thay đổi tới mức, tên người yêu của tôi cũng rời đi và theo con nhỏ trà xanh kia.
Để hơn thua với người ta nên thứ đổi lại đó là tình yêu. Cứ ngỡ tôi sẽ sống đơn độc với sự nghiệp lớn lao. Thì tình yêu lại đột ngột tới, ngay khi vừa đặt chân xuống đất quê nội.
…
Nay được dịp nghỉ tết, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc thật mau và về ăn tết với bà nội. Ông nội tôi mất cách đây 7 năm, vừa rồi nhà có bốc mộ khô cho ông. Mỗi tội là con cháu về giúp thì giúp thật. Cơ mà gần đến tết thì lại có đủ việc, năm nay không về ăn tết với ba mẹ. Tôi lại về quê ăn tết với bà nội cho đỡ buồn.
Cả năm trời được có cái tết, không lẽ lại để bà đón tết 1 mình thì tội bà lắm.
Bà nội đó giờ chỉ đi được xe đạp, khi nào cần chỉ có mỗi chiếc xe đạp cùi từ thời ba tôi và các chú đi học. Nên việc để bà đi xe đạp ra đón tôi là rất bất ổn. Thêm cả đồ đạc hành lý đủ kiểu, cuối cùng vẫn là phải bắt xe về. Không biết có phải do duyên số hay không, cơ mà tài xế lại là người quen của bà nội tôi.
-“Bà nội cô cả ngày nay sốt ruột tới mức cứ hối tôi ra đón cô về cho bằng được đó. Chắc sợ cô cháu gái khờ khạo đi bộ từ sân bay về tận nhà đây mà”
Nói xong anh ta còn cười móc mỉa như tôi là dân phố, vừa kém cỏi vừa ngu vậy.. Với cả. Bà nội gì chứ, bà nội tôi chứ có phải bà nội anh đâu mà cứ lem lẻm thế??
-“Làm ơn đi nhanh nhanh hộ, tôi còn có việc”
Tôi thẳng thừng từ chối tiếp mấy lời xà lơ của anh ta, mắt liếc xuống chiếc đồng hồ, trong lòng có chút hối thúc, gấp gáp. Tôi thực sự đã ngấm mệt rồi, đi máy bay, chưa kể trước đó ông sếp còn bắt tôi làm vài việc lặt vặt ở công ty. Không mệt cũng điên.
Ông ta như thể muốn tôi bận, muốn tôi ở lại thành phố để tiện thể giam tôi luôn ở công ty. Làm việc cho hết tết luôn ấy. Hành mấy năm qua chưa đủ hay gì..
-“Cần gì phải cọc lên thế không?” Giọng anh ta từ từ nhỏ lại, ngưng 1 lát rồi cất giọng nhẹ nhàng hỏi tôi: “Nếu mệt quá thì cứ ngã ra đó mà nghỉ, có cái gối sau đó đấy. Tôi lái xe cẩn thận lắm”
Hoặc là do biểu cảm của tôi có chút mệt mỏi, hoặc là muốn dụ tôi rồi âm thầm rẽ sang đường khác, bán tôi..
Nghi thì nghi, nhưng rồi cơ mắt tôi như không trụ được nữa. Dần dần liu diu rồi thiếp đi trong chốc lát. Cảm giác rất an toàn, rất đủ để tin tưởng.
Khi tỉnh lại cũng là lúc chiếc xe dừng lại. Anh ta đi xuống trước, lấy vali xuống rồi đứng nói chuyện với bà tôi ở ngoài. Cười cười nói nói xong thì cũng quay người tiến tới phía xe, anh ta như định mở cửa xe sau, gọi tôi dậy. Cơ mà tôi vẫn là người nhanh hơn, tay chân như có kinh nghiệm lâu năm, hành động lẫn động tác rất nhanh.
Chỉnh đốn lại quần áo rồi rời xe. Vừa nhìn cũng biết thừa là dân chuyên. Ngước mắt nhìn lại vị tài xế lắm chuyện, hay lo chuyện bao đồng ban nãy. Tôi mới biết anh ta rất trẻ, điểm cộng là cao hơn tôi 1 cái đầu, mặt mày cũng tàm tạm. Vừa rồi trên xe nghe giọng trầm trầm cứ tưởng lớn tuổi lắm mới xưng anh, ai ngờ..
Hết tôi khám xét thì tới lượt anh ta. Nhìn lên nhìn xuống 1 lượt rồi dừng lại tại vòng một.
-“Còn trẻ, đừng dở thói dê xồm”
Nghe tôi nói thế, anh ta tròn mắt trước biểu cảm phòng bị của tôi. Như bị chậm tiêu, 3 giây sau anh ta liền bật cười thành tiếng, tay ôm bụng cười run người. Thấy tôi tỏ vẻ khó chịu liền kìm chế lại.
-“Có cho cũng chả thèm. Đã khờ còn dở. Sau ngủ nhớ ngậm miệng lại, nước dãi nhỏ xuống bẩn xe” Dứt câu, anh ta cùng với chiếc xe cùi rời đi.
Để lại tôi đứng trơ trọi ở đó, cùng với khuôn mặt đỏ ửng, tay đưa lên lau lau trên miệng. Thực sự thì thằng nhóc này quá là khó ưa đi!?!!?
..
Tết là nơi sum vầy, tưởng chừng chỉ có mỗi tôi và nội. Không ngờ cái tên ất ơ hôm trước đưa tôi về nhà cũng có mặt nốt..
-“Bà nội, con nấu ăn xong rồi.”
Nội đáp: “Ơ rứa cái Yên lấy thêm đôi đũa với cái bát cho thằng cu Hữu nữa nhé”- tôi mới đem tô canh rau thịt băm ra chưa kịp tới bàn, đã thấy thằng cha đó ngồi trước, bà tôi cũng chỉ vừa đặt mông xuống. Nhìn biểu cảm của hắn là tôi lại nổi cơn thịnh nộ.
Yên là tên tôi. Còn.. Thằng cu Hữu là thằng cha đó..
-“Bà có vẻ mới nhận thêm một thằng cháu có hiếu quá. Chắc con-”
Tôi chưa kịp nói hết câu thằng cha Hữu đó đã chem chẻm cái mỏ, than: “Trời trời bà nội ạ, cái Yên lại giận cháu nữa rồi. Chắc mai mốt cháu nỏ dám qua nữa luôn á”- Kèm với giọng điệu dỏng dẻo kia, thằng Hữu còn làm cái mặt tủi thân, làm như tôi mới ức hiếp nó ấy!?
Tức? Tức chứ!? Cái giống đực này đúng là hết thuốc chữa rồi. Muốn tranh giành chỗ đứng cao hơn tôi rồi!??
-“ Nó mới về, kệ nó. Hữu lấy bát nó ăn đi, nó chưa đụng đũa đâu. Còn cái Yên nữa, mau mau ngồi xuống chứ kẻo hết phần”
Nghĩ vu vơ là chuyện này chỉ dừng lại ở đó? Sai! Quá sai rồi?!
Tôi: “Bà nội-”
Thằng cha tên Hữu: “-Bà nội ơi. Chiều bà đi đâu không con chở bà đi. Đi xe đạp mãi cũng nhọc lắm, để con lấy xe máy chở bà đi”- Nó có con xe cub 50 quèn, thế nhưng lại rất lanh chanh hay muốn lo chuyện đâu đâu.
Bà nội tôi: “Thôi, đem có bó chè thôi có nhọc gì đâu, bà đi mình được rồi.”
Một lần khác..
Tôi: “BÀ nội-”
Thằng Hữu: “Bà nội để con dắt xe ra cho, hay thôi bà để con chở bà nội đi nhé?”
Bà nội tôi: “Để bà. Mà..”- Bà nội tôi với thằng cha đó đứng ngoài cổng thủ thỉ to nhỏ, làm tôi chỉ biết đứng giữa sân ngu ngơ khó hiểu. Hai người đứng nói rồi lâu lâu lại đá mắt qua nhìn tôi, như thể sợ tôi nghe thấy vậy..
Đến lúc bà lên xe đi qua xóm kế bên đem chè cho ông chú. Thằng Hữu quay vào nhà, hắn định bụng sẽ lơ tôi, còn tôi thì không. Là người đi làm, trưởng thành cả rồi, nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác như sắp mất bà nội tới nơi vậy.
Sợ thằng Hữu sẽ đá tôi khỏi chức ‘cháu gái đầu lòng’ rồi trở thành ‘người dưng ở đợ’. Lớn thì lớn, cơ mà so đo hơn thua thì bao năm qua tôi vẫn luôn giữ bền vững.
Tôi: “Dạo này đến đây hơi nhiều đó. Ba mẹ cậu không lo gì hết à? Lớn rồi, cũng phải biết-”
Lập tức bị đẩy mạnh vào cánh cửa nhà, tim tôi đập hụt một nhịp. Quen nhau chưa được 3 ngày, nhưng trong lòng tôi lại khe khẽ mách bảo rằng đây không giống thằng Hữu tôi quen. Biết là muốn hiểu 1 người, tôi phải bên cạnh họ rất lâu thì mới biết được bản chất của họ..?
Hoặc? Đây mới thực sự là bản chất của thằng Hữu..???
Biểu cảm nó trùng xuống, tim tôi hoảng sợ. Trong thằng Hữu khi đó rất đáng sợ. Ánh mắt tối sầm, không long lanh tròn xoe như ban nãy nữa, đổi lại là sự lạnh lẽo khốn cùng. Thằng Hữu làm tôi run sợ..
“Cha mẹ tôi mất rồi”
.. Cái này thực sự tôi không biết.. Rằng cha mẹ thằng Hữu..-
===
“Yên ơi?”- Bà nội gọi tôi: “Dạ?”
“Bà không trụ nổi”- Đúng thật, nhìn mặt đồng hồ trên cổ tay, đã hơn 10 rưỡi tối, bà tôi thường ngủ rất sớm, nhắm trụ tới giờ để đón giao thừa e là không thể: “Vâng. Bà vào nhà ngủ đi, con ngồi gọi điện chúc bạn bè, khi nào tới giờ con gọi bà nhé?”
Nhận lại được cái gật đầu với đôi mắt không thể mở to nổi. Bà tôi vào nhà ngủ, để tôi ngồi ngoài hè ngắm trời ngắm đất, buồn buồn lại mở điện thoại gọi nhỏ bạn chúc mừng năm mới.
Cơ mà có lẽ chỉ có mình tôi rảnh. Chúng nó ở nhà, ở thành phố vẫn còn cười đùa rầm rộ với hội bạn nhậu nhẹt. Mình tôi ở quê, trước nhà là ruộng, sau nhà là vườn, bên cạnh chỉ được vài nhà lưa thưa. Ngồi vậy được lúc thì tôi lại liu diu như muốn ngủ, đang lúc chuẩn bị vào giấc thì nghe thấy tiếng bước chân của thằng Hữu ở ngoài cổng đi vào sân.
Tôi lập tức tỉnh ngủ, cổ họng cứng đờ hơi ngập ngừng, vì vụ hồi sáng.. Vì vụ hồi sáng làm nó giận, tôi chả rõ chuyện cha mẹ nó, lại còn có thái độ đuổi nó, tôi không biết nên làm gì mới phải. Chỉ biết mở miệng gọi tên nó.
“Thằng cu Hữu..”
Không như hồi sáng, nó không dồn tôi vào đường cụt, đổi lại nó dồn tôi vào thế bí.
“Biết ‘Hữu’ bao tuổi không mà gọi vậy?”
“20..- Không biết..”- Đang nói dở tuổi nó, thì tôi chợt nhớ ra tôi thực sự chả biết rõ tuổi tác của nó. Chỉ thấy nó trẻ, cao ráo nghĩ bụng là trẻ hơn nên mới gọi là ‘thằng cu Hữu’, ‘thằng Hữu’.. Sợ bịa ra sai tuổi lại giận thêm thì hơi căng..
“20? Ai nói?”- Thằng Hữu.
“Không ai cả..”- Cơ thể tôi co rún lại. Đúng ra là ngồi gần nhau thì sẽ ấm hơn, thế sao nó ngồi gần tôi. Tôi lại có cảm giác như hơi lạnh của nó đang áp đảo tôi thế này.. Bí cái này ta bày ý khác. Nhanh trí nhảy sang chuyện khác, tôi chợt nhớ ra bà nội: “Ahaha.. Với cả bà nội ngủ rồi, tí qua đi chứ giờ tôi còn có việc..”
Nhìn cơ miệng, nghe điệu bộ cũng đủ để hình dung ra trong lòng tôi đang bị xáo trộn như nào rồi. Vừa chống người đứng dậy thằng Hữu cũng nhanh nhảu chộp lấy cổ tay tôi, chưa nói chưa hót gì. Thì điện thoại tôi đã vang lên, là cuộc gọi của thằng bạn thân.
Tôi giơ lên, khua khua điện thoại ý là việc bận thật. Thằng Hữu hiểu ý, buông tay với khuôn mặt đầy luyến tiếc.
…
Lúc gọi điện xong quay trở vào nhà, thì không thấy bóng dáng thằng Hữu đâu nữa. Hai ngày sau, lấy lý do là tết không đi qua được thì còn nghe được. Đằng này nó lại như chằn mấy khi tôi vắng nhà là lại ghé qua thăm bà nội.
Cứ né rồi né, ngày cuối cùng cũng đến, kì nghỉ tết kết thúc. Tôi thu dọn đồ với tâm trạng khó chịu. Bởi thằng Hữu, bởi nó né tôi mà không cho lý do, bởi nó còn chưa nói rõ tuổi của nó cho tôi nghe.
Sao tôi không hỏi nội? Hỏi rồi ấy chứ, cơ mà biết bà tôi trả lời sao không..: “Cái này con nên hỏi thằng cu Hữu đi thì hơn”
Lúc lên taxi ra sân bay, tôi cũng chả thấy bóng dáng nó qua chào tạm biệt gì cả. Thấy tôi ngóng trông, bà nội liền trả lời như thể tôi có hỏi nội vậy.
“Mau mau lên xe, lỡ chuyến rồi cũng chả tới đâu. Thằng cu Hữu có việc rồi”
Bị nói trúng tim đen, tôi lắp bắp, chân tay cứng đờ mà khua loạn xạ: “Con làm gì chờ nó, thôi con đi đây. Nội ở nhà nhớ giữ sức khỏe, khi nào con tới nơi sẽ gọi nội đầu tiên”
===
Kỳ nghỉ tết đến rồi đi quá nhanh, để lại trong tôi nhiều cảm xúc kì lạ. Biết là trước đây đã từng trải qua, nhưng sao.. Cảm giác của hiện tại cứ như thể tôi vừa vụt mất cái gì đó vậy.
…
Như bao ngày, sau kì nghỉ tôi vẫn đi làm với tâm thái nửa háo hức nửa u sầu. Háo hức là sau ca làm hôm nay tôi có hẹn với con bạn đi xem phim. U sầu là tôi gặp mặt ông sếp..
Nhưng bất thường là ông sếp ngỏ ý muốn đưa tôi đi sau ca làm..
Ông sếp: “Nay tiện đường nên anh đưa em về nhé?”
Theo như tôi đã nói, lịch trình đi coi phim của tôi tuyệt đối không được hủy. Nên đành từ chối lão.
“Không sao, anh đưa em đến rạp cũng được”
Đúng là hết thuốc cứu chữa..
Nói là ‘ông sếp’, ‘lão’ vậy chứ thực chất sếp tôi chỉ mới qua 30 một tí. Đặc biệt là hình như sếp chưa từng có nổi 1 mảnh tình vắt vai. Sợ ổng chở về làm này làm nọ, cơ mà từ chối 2 lần liên tiếp thì nguy hơn, nhỡ đâu sáng mai ổng cho tăng ca thì coi như xong.
Thế là tôi vẫn ậm ừ nghe lời, chân vẫn lết lên xe ổng. Đến bãi đỗ xe, lão vẫn chưa hết ‘bất thường’ còn lì lợm bảo muốn đưa tôi lên tận rạp. Nghi trong bụng ổng suy tính ‘nếu con bạn tôi mà không tới thì lão sẽ mua vé rồi vào coi chung’ luôn..
Mà đúng thật, con bạn hay lỡ hẹn của tôi đã cho tôi leo cây. Biết là bị nó lừa cho 1 cú đau điếng, tôi vẫn cố chấp gọi cho nó.
Tôi: “Sếp. Em ra kia gọi điện thoại 1 tí”
Ông sếp: “Được rồi”
Không biết nó làm cái gì, không biết nó ăn cái gì mà suốt ngày lỡ hẹn. Nay nghĩ nó sẽ hối lỗi, ai ngờ lại phạm lỗi. Đang cọc muốn nổ tung, chợt ánh mắt tôi liếc trúng 1 dáng người, nửa quen thuộc, nửa lạ lẫm.
“Thấy rồi, nhóc khờ”
Là thằng Hữu?! Thấy nó với dáng vẻ khác biệt, con mắt tôi trợn tròn, miệng còn há hốc khó tin. Đây là thằng cu Hữu lái taxi ở nhà nội đấy á??
Thằng Hữu: “Cái bộ mặt gì đây? Em nghĩ 'đây' thực sự là thằng nhóc không cha không mẹ, lái taxi kiếm tiền sống qua ngày thật đó hả?”
Tôi: “ừ ờm.. Hữu.. Hữu đấy à? Ờm..”
Thằng Hữu: “Gọi là anh Hữu!”- Nó hơi cúi người lại phía tôi thẳng thắn ra lệnh, còn tôi thì vẫn cứng đờ ra đó: “Trước quên nói với em, anh sinh cùng năm với em, nhưng nếu tính theo tháng thì em phải xưng đây là anh đấy. Thêm cả anh còn là bạn cùng học trường tiểu học. Nhỏ bạn em bị anh mua chuộc nên đã trao đổi cuộc hẹn đi xem phim này lại cho anh rồi.”
Nói xong 1 loạt thứ tôi không hỏi, hắn cũng tự trả lời. Chưa hết ngạc nhiên vì cái này thì cái khác lại đến.
Ông sếp thấy tôi đi lâu quá, nên có tiến tới chỗ tôi. Tưởng sẽ là người lạ, nhưng có vẻ không những quen, họ còn có huyết thống..
Thằng Hữu: “Anh trai.”
Lão sếp khó ưa: “Hữu quen Yên à?”
Thằng Hữu nhanh mồm không cho tôi đáp, trong khi đó ông sếp đang hỏi tôi: “Vâng. Không những quen còn là tri kỉ không thể quên nữa kìa”
Nếu nói tôi là người hay so đo, hơn thua thắng bại với người khác từ hồi cấp 3. Thì có lẽ anh em nhà này cũng đâu có kém.
“Hai người muốn gắn kết tình anh em thì về nhà đóng cửa kể lễ”
Lão sếp: “Anh lỡ mua 1 vé rồi, không bỏ được” - rõ ràng lão rất giàu thế quái nào lại tiếc 1 vé xem phim vài lít thế này?
Thằng Hữu: “Anh tới là để coi phim chung với em, không về được” -ai mời đâu mà tuyên bố như thiệc vậy..
Cùng lúc nói ra, cùng lúc lườm xéo nhau.
Lão sếp: “Nhóc con, mới hai mấy tuổi đầu, đừng có phá đám chuyện hệ trọng của anh trai. Không phải là bỏ nhà đi được nửa năm rồi sao? Nay về là ý gì?”
Thằng Hữu cũng không kém, căng cổ cãi lại: “Còn anh trai già như anh ở đây làm gì? Không phải chuyện công việc vẫn hơn chuyện tình cảm nam nữ sao? Em ở đây là để hẹn hò với con Yên, nó là người yêu em, là em dâu anh”
Đúng là hơn thua, cơ mà đừng làm lố câu chuyện lên như thế chứ..
Lão sếp/ thằng Hữu: “đúng không Yên/ nhóc khờ?”