Trong mỗi đứa trẻ thì đều sẽ có một nhân cách méo mó khác nhau, tôi cũng vậy bạn cũng vậy chỉ là không muốn người khác biết được thôi. Để tôi kể cho bạn biết nhé, chẳng biết từ khi nào chúng càng lớn càng trở nên xấu xa đến như vậy. Đầu tôi đau quá chỉ muốn đập nát nó ra thôi. Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ bản thân phải thật tốt, phải là một cái gì đó tốt đẹp của xã hội tôi đang rất cố gắng đã cố gắng rất nhiều nhưng nó chẳng là gì cả tôi có phải là đứa trẻ vô dụng không?
Tôi thừa nhận, bản thân tôi đã và đang sống trong một môi trường khá độc hại nhưng tôi phải làm sao bây giờ nhiều người sẽ nói rằng : ừ chỉ cần mày giỏi và cố gắng thoát khỏi môi trường đó là được. Nhưng có ai hiểu cho tôi không?. Tôi nhưng một sinh vật đang cố gắng tồn tại. Mỗi độ tuổi đều có những áp lực riêng. Tôi ghét con người, tôi cũng ghét chính bản thân mình nhưng chao ôi thật tệ khi tôi cũng rất yêu bản thân lắm, tôi yêu em tôi rất yêu em tôi yêu cái thân thể này yêu cả tâm hồn méo mó của em. Tôi không biết đó đơn giản còn là yêu thương bản thân không nữa, tôi chỉ nhận ra khi cố làm những thứ biến thái với thân thế này, tình yêu của tôi là một thứ méo mó đáng khinh. Tại vì sao tôi lại như vậy nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Tôi hiện tại chỉ cảm thấy xấu hổ với mọi người có lẽ vì tôi là kẻ biến thái chăng? Con người, một số thành phần luôn khiến tôi cảm thấy nôn bửa, đáng nguyền rủa tại sao bọn chúng lại có thể làm vậy với một đứa trẻ 8 tuổi thôi chứ, kinh tởm. Tôi chỉ viết đến đây thôi.
Chào cậu, hẹn gặp lại.