Sau Khi Ta Chết, Phu Quân Đau khổ Tột Cùng
Tác giả: Thập Tam Ca
Cổ đại;Xuyên không
Phu quân ta là người xuyên việt, a! nói đúng hơn là một người khác hồn xuyên vào trong thân thể phu quân ta.
Phu quân ta hắn là một tên cặn bã, thanh lâu sòng bạc không chỗ nào hắn không dạo quá, ngày ngày chỉ biết hướng ta đòi tiền, không đòi được tiền liền không thiếu đánh chửi ta, còn nói sẽ bán ta vào thanh lâu để gánh nợ, ta thực sợ hãi, cho là hắn sẽ bán ta thật.
Cho đến một ngày phu quân ta được người nâng vào tới, người đến nói hắn chọc phải quý nhân bị người tấu, e rằng không qua khỏi!
Ta nghe như sét đánh giữa trời quang, hoàn toàn choáng váng, nếu hắn đã chết ta nên làm sao bây giờ? Phải biết ở cái triều đại này, nhất không được hoan nghênh chính là quả phụ, không những bị người ghét bỏ khinh thường, còn thường xuyên bị người vu khống cùng nhà mình phu quân có một chân, vô cớ bị người tấu không nói, còn sẽ càng thêm bị xem thường.
Tướng công hắn là không tốt, nhưng vẫn tốt hơn nếu một hơi không có!
Ta tận tâm chăm sóc hắn từng li từng tí, chỉ sợ một bất cẩn hắn liền không có, cho đến ngày thứ ba rốt cuộc hắn cũng tỉnh lại, chỉ là người giống như thay đổi, không những đòi phân phòng ngủ với ta, còn thực bài xích ta tới gần.
Ta lúc đó cũng không nghĩ nhiều, dù sao hắn trước giờ cũng như vậy, ta cũng đã quên rồi.
Dần dà, ta phát hiện phu quân ta không những sẽ viết chữ, còn sẽ buôn bán, đối ta cũng ngày càng tốt, còn nói sau này sẽ đối tốt với ta hơn. Nếu không có chuyện phân phòng ngủ trước đó, có vẻ như ta sẽ tin chàng.
Chỉ là ta ngàn vạn lần không nghĩ tới, ta sẽ yêu người nam nhân này, chỉ riêng những gì chàng đã làm cho ta trong thời gian qua, cũng đủ làm ta hạnh phúc khôn lường, dù biết đó chỉ giống như một người Huynh trưởng đối với muội muội mình, ta cũng không nhịn được cảm thấy cảm động. Rồi bất giác yêu hắn.
Cứ nghĩ sẽ mãi như vậy, cho đến một ngày, chàng đột nhiên được huynh đệ đỡ trở về, một thân mùi rượu, toàn thân say khướt, hoàn toàn phân không ra tay nam bắc, ta vội vã đi lên đón, đỡ chàng tiến vào trong phòng, vừa mới dơ tay chuẩn bị giúp chàng thay y phục liền đã bị túng chặt, đôi mắt đỏ ngầu mơ màng nhìn ta, lại đột nhiên kéo mạnh ta đè lên người chàng, một tay chàng mạnh mẽ vòng qua ôm chặt vòng eo ta, lúc đó ta hoàn toàn sợ hãi, giẫy giụa muốn thoát ra, lại bị chàng kìm chặt, đôi mắt chàng hiện lên không vui, đôi tay đang ôm ta cũng tăng thêm vài phần lực, sau đó ta liền bị chàng đảo ngược nằm dưới thân, đôi mắt đầy tơ máu của chàng chăm chú nhìn ta chốt lát, ta kêu chàng bỏ ta ra, chàng lại như không nghe thấy, hứng thú nhìn ta giẫy giụa trong bất lực, sau đó liền cuối xuống thân ta! Mặc cho ta phản kháng, chàng vẫn như cũng cường thủ hào đoạt!
Ta là thích chàng, nhưng cũng không nghĩ trong lúc chàng không tỉnh táo mà đối ta như vậy!!!
Ta nhớ rõ bộ mặt của chàng khi thấy ta bên cạnh, hoàn toàn là ngây người, một bộ hoảng sợ vội vàng từ trên giường xuống, một mặt chạy đi ra ngoài, hoàn toàn không thấy vẻ mặt đau thương của ta.
Sau hôm đó, chàng đối ta hoàn toàn một trời một vực, rõ ràng đối với nữ nhân bên ngoài cũng là ôn hòa lễ độ, lại với ta một bộ xa cách không nghĩ nhìn đến, ta mặt ngoài làm bộ như không để ý, thật chất lòng ngực truyền đến từng trận đau đớn.
Lại qua hai tháng, ta bất ngờ phát hiện mình thế nhưng đã có!!
Vui mừng qua đi lại quay về vẻ mặt sầu bi, ta không biết chàng nếu biết ta mang thai sẽ có phản ứng gì, đứa bé này bất quá là một sai lần, nếu chàng không thích đâu?
Nghĩ đến vẻ mặt hai tháng này chàng đối đãi ta, tim ta lại từng trận đau thắt, ta bất giác sờ lên cái bụng phẳng lì của mình, cười chua xót “nhi a! Nương không phải nương tốt!
Sau khi chàng biết ta mang thai, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ là trong đôi mắt lạnh nhạt ấy hiện ra một chút cảm xúc không rõ rồi lại rất nhanh biến mất.
Thời gian nhanh chóng qua đi, rất nhanh đã đến ngày ta sinh, chỉ là cha hài tử lại không ở, toàn thôn người lại ở cách xa, ta chỉ có thể tự mình đấu tranh với tử thần , qua đi hai canh giờ đau đớn chịu đựng thì rốt cuộc cũng sinh được hài tử.
Là một tiểu nam hài. Nhìn bé con ngoan ngoãn nằm bên cạnh, ta lúc này mới mơ màng ngủ rồi.
Khi ta lần nữa tỉnh dậy là bị tiếng khóc của tiểu bao tử làm cho tỉnh, tiểu bao tử giống như rất đói, luôn cựu quậy khóc không ngừng, ta nhìn sắc trời bên ngoài đã sớm tối, mà phu quân hắn vẫn chưa thấy mặt, trong lòng vẫn nhịn không được lo lắng.
Cẩn thận ôm tiểu bao tử qua, ta vụn về cho nó ăn, lại mất trong mong nhìn ra ngoài, hy vọng có thể thấy thân ảnh kia trở về, chỉ là chờ chờ, chờ đến khi trời sáng cũng chẳng thấy người đâu.
Lại qua hai ngày, người vẫn là không trở về, ta lúc này hoàn toàn chết lặng, hai ngày này điều nhờ dì vương cách vách không xa nghe tiếng khóc của trẻ con chạy đến xem mới phát hiện này hai mẫu tử, mới từ nàng giúp đỡ tán rửa cho tiểu bao tử cùng nấu cháo cho ta, mới coi như không có chuyện gì.
Ngày thứ ba, ta rốt cuộc nghe được từ chỗ dì vương chút tin tức về tướng công ta, dì vương nói, đại trụ ca hôm qua lên trấn trên lúc đi qua thanh lâu lại ngoài ý muốn phát hiện phu quân ta cùng một nữ nhân trong lâu đang ôm ấp bên trong, một bộ thân mật bộ dáng.
Nghe được lời này khi, ta cũng chỉ mỉm cười như không có gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt hài tử một chút, chờ dì vương rời đi, nước mắt không kình được rơi xuống đầy mặt, chàng ấy thà đi đến nơi như vậy cũng không nghĩ trở về xem mẫu tử ta một chút, có thể thấy mẫu tử ta ở trong lòng chàng có bao nhiêu phân định.
Ngày hôm đó, ta nhờ dì vương làm đại trụ ca lên trấn trên một chuyến, chuyển dùng ta một chút lời nói đến phi quân, lại đem hài tử giao cho dì vương làm nàng giúp ta xem xem, ta muốn ra ngoài hít thở một chút không khí, dì vương thấy bên ngoài lạnh thấu ta lại mới sinh hoàn toàn không yên tâm ta ra ngoài, ta lại lừa nàng ra dạo một chút bên ngoài sân cũng sẽ không sao, mới từ nàng đi ra ngoài, một mặt đi lên trên núi.
Trời đã vào đông, thời tiết bên ngoài càng là lạnh lẽo, trên núi càng không nói, ta cởi chiếc áo khoác trên người, ngồi xuống thân cây thượng, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, nghĩ đến thật nhiều chuyện, thật nhiều chuyện đã xảy ra với ta, nghĩ nghĩ, ta cảm thấy rất không ý nghĩa, dần dần, thân thể ta dần dần hô hấp không thông, ta bắt đầu cảm nhận được cái chết dường như đã đến càng lúc càng gần, cho đến khi hô hấp ta ngừng lại, thân thể lạnh thấu đi....
Đại trụ một mạch chạy đến trấn trên, vừa lúc chạy đến trước cổng thanh lâu, lại thấy một hình dáng quên thuộc cùng đang vội vàng từ bên trong đi ra, liền đi lên cho người một quyền, chửi ầm lên “ Phương Tử Diệp, ngươi còn là người sao? Phu lang thì để ở nhà một mình không quan tâm sống chết, lại chạy đến thanh lâu hoang dâm vô độ, ngươi có biết nếu không phải mẫu thân ta nghe tiếng đi xem thì sẽ có hậu quả gì không? Ta nếu biết ngươi luôn là đãi ở nơi này trong xuất mấy ngày nay thì đã sớm tấu chết tiểu tử ngươi rồi, ổn công lúc trước còn nghĩ ngươi đã chịu thay đổi,xem ra vẫn như vậy, ngươi thật không đáng làm người, ngươi là súc sinh!!”
Phương Tử Diệp bị đánh có chút ngốc, phục hồi lại tinh thần mới hỏi “Sao?”
Đại trụ hoàn toàn khí, đi lên túng lên hắn cổ áo, hai mắt đã khí bất quá “ còn mặt mũi hỏi sao? Ngươi thê nhi điều thiếu điều chết đói ngươi có biết không? Còn ở đây hỏi ta vì sao?”
Phương Tử Diệp trong mắt hiện lên hoảng hốt, túng chặt đại trụ vội tra hỏi, sau khi biết kết quả liền nhanh chóng chạy đi, hoàn toàn không chờ đại trụ hồi thần đã không thấy bóng dáng.
Đại trụ có chút ngốc nhìn chốt lát, mới vỗ đầu một cái, vừa rồi giận quá hắn quen chưa truyền lời đệ muội cho Phương Tử Diệp rồi..
Vừa về đến nhà, Phương Tử Diệp mặc danh có cổ cảm giác không tốt, hắn chần chừ ở bên ngoài chốt lát, làm tốt tâm lý sau, mới bất an đẩy cửa đi vào trong sân.
Dì vương nghe tiếng động, từ bên trong đi ra, vừa lúc thấy Phương Tử Diệp trong sân, liền tức khắc hỷ khí công tâm, đi lên liền cho hắn cái tát, Phương Tử Diệp biết mình sai, cũng không có tránh né, thừa nhận nàng cái này phiến tát.
Lúc này mới bất an hỏi “Dì vương.. Diệu nhi, nàng cùng hài tử, không sao chứ?”
DÌ vương cười lạnh “ Lúc này mới trở về, có phải định nếu không ai lên kiêu thì sẽ không về không? ai nha xem ta cái này miệng già, thê nhi sao bằng ngươi cái kia xú nữ nhân được”
Phương Tử Diệp luôn cảm giác không yên ổn, lòng vẫn luôn rối bời, sốt ruột nói “ dì vương, ta là không tốt, nhưng cũng là lo lắng nang hai mẫu tử!”
Dì vương là tưởng lại châm chọc hắn, bất quá nghĩ hài tử còn ở bên trong liền lại chạy nhanh trở về, Phương Tử Diệp cũng là đi theo đi vào.
Nhìn đến hài tử một bộ nhu thuận ngoan ngoãn nằm khi, tâm hắn đều mền mại, này là con của hắn sao! Là con của hắn và nàng?
Phương Tử Diệp lúc này mới nhìn quanh tìm kiếm bóng người ấy, lại phát hiện trống rỗng, mới hỏi “Diệu nhi nàng ấy?”
Dì vương lúc này mới chú ý, giống như nàng đi rồi liền không trở lại quá, vừa rồi ra ngoài cũng không có thấy!
Nhớ lại những lời nàng nói trước đó.
“Nếu mẫu thân không còn nữa, con phải nhớ nghe lời phụ thân, có như vậy, phụ thân mới yêu thương con một chút!”
Vương Thẩm hai mắt trừng lớn ngồi bật dậy “ Không tốt!!!”
Khi đoàn người tìm được người, người đã không còn.
Thiếu nữ mặc một kiện y sam mỏng, áo khoác nắm trên tay, hai mắt hoa đào trong sáng lúc này lại nhắm nghiền, đôi môi xinh đẹp lúc này đây đã sớm tím tái vì lạnh, khuân mặt nàng trắng bệch, tay chân lạnh lẽo nằm đó.
Phương Tử Diệp nhìn một màn trước mặt, cả người như chết lặng tại chỗ, hai mắt chỉ có bóng người mảnh mai ấy một người, nhóm người đi theo cũng bị này một màn làm cho không kìm được nước mắt, vương thẩm càng là trực tiếp ngất đi, bị người cõng đi xuống.
Phương Tử Diệp lúc này mới từ trong hoảng hốt trang lấy lại tinh thần, hai mắt vô thần nhìn khuân mặt gần ngay trước mặt, không biết khi nào hắn đã bị người mang về tới.
Mọi người sau khi thay đổi một thân y phục mới cho Cố Diệu liền tự giác đi ra ngoài, dành không gian riêng cho hắn cùng nàng.
Phương Tử Diệp khuân mặt điền tĩnh, nhìn khuân mặt bạch đến giống giấy trắng dường như trên giường, bước chân nhẹ đi đến bên giường, nhìn ngắn chốt lát, mới giơ lên tay chạm vào khoé mắt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Cố Diệu, nàng tưởng như vậy liền có thể thoát khỏi ta sao?”
Như vậy, càng giống như điên cuồng!
Càng giống như không muốn thừa nhận
Càng giống như hối hận
Càng giống như..... là gì đâu?!!
Không cam tâm vẫn là không nghĩ!
Hắn là không biết, cũng từng có một cố diệu đã từng yêu hắn dường nào, đến khi chết đi, nàng cũng không hối tiếc khi đã yêu hắn... chỉ vì không chịu bày tỏ với nhau,đến cùng, ai cũng là người đau!
Nàng càng là không biết, có người nam nhân nào đó, thật chất đã sớm yêu nàng đến điên dại, và khoảng khắc nàng không còn, nam nhân kia cũng điên rồi!!!
Hoàn