Năm 1899
Cô và anh yêu nhau nhưng
Cô bị dân làng xua đuổi vì cô giống như ma nữ
Vì cô có mái tóc trắng và đôi mắt trắng
Họ ném cô vào trong đốm lửa đang cháy anh là lý tuân
Anh không ngần ngại nhảy vào đốm lửa đang cháy để cứu cô
Anh bế cô chạy ra khỏi đốm lửa người anh đã cháy bỏng Người anh chạy đến bên vách đá ở dưới là biểu
Anh nói
Kiếp này anh và em chẳng thể yêu nhau nhưng kiếp sau anh ước có thể ở bên em
Sau đó anh ôm cô thật chặt nhảy xuống biển sâu thẳm.
7 thập kỉ sau cô quay lại tìm anh
Khi tìm thấy anh nhưng anh đã có người mình thích
Từ lê na người anh yêu bị viêm giác mạc
Chỉ có cô phù hợp
Anh nói anh sẽ kết hôn với cô nhưng cô phải hiến giác mạc cho lê na
Cô đồng ý
Trong hôn lễ anh nói
Cô có thể tha cho tôi ko
Cô chỉ cười và đồng ý với anh
Anh cảm ơn cô
Rồi chạy đi.
Cô đã kiên cường ko rơi một giọt nước mắt nào
Cô đi trên đường mọt người nhìn cô với ánh mắt kinh Ngạc.
Trên đường TV Màn hình chiếu
Nhà bác học đã tìm thấy 2 thi thể ở dưới đáy biển
Xác định là thi thể 1 người con trai đang ôm lấy 1 người con gái mọi người đã cố gắng kéo ra nhưng ko thể.
Cô nói thầm bây giờ họ đã tìm thấy xác của hai chúng ta rồi đó.
Lúc này là ngày lê na xuất viện
Anh nói
Chu vận đã buông tha cho anh
Cô vui mừng vì bây giờ ko có ai có thể ngăn cản cô và anh.
Chu vận Lúc này đã đến vách đá của kiếp trước
Cô òa khóc nói
Lần này lại bỏ lỡ nhau rồi
Em sẽ buông tha anh
Chỉ mong anh hạnh phúc.
Cô reo mình xuống đáy biển
Lúc này
Anh thấy trên TV chiếu thi thể của 1 nam 1 nữ
Lúc này kí ức tiền kiếp của anh đã xoẹt qua đầu
Anh định chạy đi tìm cô thì TV phát tin 1 thi thể nữ mạc váy cưới đã chết ở gần chỗ thi thể nam nữ kia
Nước mắt anh tuôn rơi
Anh nói.
Kiếp này là lỗi của anh rồi
Chu vận
Anh chạy đến chỗ vách đã kiếp trước reo mình xuống biển
Trước khi anh nhảy xuống
Anh nói.
Kiếp này luân hồi cùng em!