Đông nhật lạnh lẽo phủ nhân ảnh thân hồng y mềm mỏng,bập bẹ tuyết trĩu nặng bao bọc thế thái sương khói,là hơi thở cô đặc ôm ấp thể xác điêu tàn,cũng là lệ đẫm mi mắt cong vút,long lanh thống khổ hằn lên đồng tử hoàng kim.
Hồng y trên người,là tà vải nhu nhược họa lên tình ái nồng nàn vãng giả,như chiêm bao gia kỳ như mộng hóa nhành hoa rụng rời khỏi thân lá mà theo gió đông bấc về phương trời. Nét họa lên đơn độc bủa vây thân gầy,vẽ lên hình hài diễm áp quân phương ngã rạp nền bạch mềm mại,đầm đìa thổn thức cõi lòng.
Không phải là nỗi niềm ưu sầu gánh trên vai,là hạnh,hạnh trong tâm hiện hữu trước mắt ngập tràn cõi lòng quằn quại,là chính em cũng chẳng dám tin phép màu thực sự tới với em.
- Kenji à,để cậu đợi lâu rồi...Để cậu ôm ấp cảm khái này một mình rồi...
Mảnh trăng ảm đạm là em,hữu ý thiểu địa soi rọi đường lối tăm tối gập gềnh cho họ,là si tình mang chấp niệm rung động vô vọng lênh đênh trên mặt hồ thác sông. Cuối cùng nhận lại là gì? Vạn bậc cảm xúc lâng lâng tới khối óc vụn vỡ,ôn noãn nâng niu quả tim bấn loạn,hoen ấm khóe mắt khô khốc.
Nguyệt quang trên cao vò võ chốn chân trời mênh mang,cào cấu ăn mòn thân thể,cô độc bạc bẽo chiêm nghiệm nhân gian tàn tạ. Và vô tình như sắp đặt,bông tuyết lơi bên cạnh trăng,tinh khiết trắng muốt ôn hậu bên cạnh,là đôn hậu vỗ về gỉ cũng là bao bọc trống rỗng. Tuyết là họ...
- Về thôi nào...
Về cố hương ấp ủ tình yêu chuyện ta,thanh tĩnh chối bỏ giông tố vũ bão,là kiên cố nồng ấm nhất trần đời,từ chối trùng điệp bất biến vập vù,để kiếp người êm ái trọn vẹn nồng nàn chuyện tình đẹp đẽ...
" Hồi ức hoàn gia,nồng ấm kiếp người..."
____________________________
P/S : Đây là kết truyện của bộ [ Đn Tensei Slime ] Bạn Thân Rimuru...?
Lúc đầu là OE mở ra còn đường chông gai lấy lại mảnh kí ức của các chàng trong harem,có thể chua rõ ràng ai nằm trong đó nhưng cứ biết rằng Onioka Kenji kiếp trước bất hạnh cả đời,kiếp này ngọt ngào đằm thắm hưởng thụ bình yên vô sự cả đời cùng người thương.