Rốt cuộc vẫn là tạm biệt
Tác giả: Nấm MP
Ngôn tình;Học đường
"Cô nghĩ thông rồi chứ?"
"Rồi"
"Tiến hành rút linh hồn"
Vậy ra đây chính là cái chết sao? Hình như cũng không đau lắm. Tôi đi rồi, cậu phải sống thật tốt đó. Mà hình như tôi chúc cũng bằng thừa nhỉ vì cậu hận tôi đến tận xương tủy mà. Nhưng chàng trai thanh xuân của tôi...sao lại khóc thế kia?
1
Tôi vốn chỉ là một học sinh lớp mười hai bình thường, gia cảnh không quá xuất sắc. Nói sao nhỉ, ba mẹ tôi đã li hôn vì ba tôi ngoại tình với một cô gái trẻ đáng tuổi tôi. Mẹ tôi vì quá kích động mà dẫn đến nóng nảy. Mẹ tôi hiền lắm chỉ là... không chịu nổi cú sốc đó thôi, ngày ngày bà ấy đều đánh tôi đến chảy cả máu. Tôi có cảm giác sự tồn tại của bản thân là một sai lầm.
Trên trường, học lực của tôi cũng chỉ ở mức trung bình khá. Tôi cũng chẳng biết vì sao nhưng có lẽ do tôi hướng nội chăng? Cuộc sống học đường của tôi...
"Gì vậy chỉ có vài đồng lẻ thôi hả?"
"Tôi thật sự không còn nữa..."
"Phế thật! Thôi thì đúng lúc tâm trạng tao không được thoải mái..."
Cứ như vậy tôi bị bọn họ đánh cho thừa sống thiếu chết. Báo cáo giáo viên? Có tác dụng gì chứ vì cầm đầu là con gái của cổ đông lớn nhất của ngôi trường tôi đang học. Có xử phạt thì cũng chỉ qua loa như viết kiểm điểm hay hạ hạnh kiểm thôi.
Cuộc sống của tôi cứ trôi qua như vậy cho đến khi gặp cậu ấy.
"Hôm nay vẫn chỉ có nhiêu đây thôi hả? Vậy đáng để bị đòn rồi nhỉ?"
"Bộ đánh người vui lắm hả?"
"Kẻ nà- Hạo Thiên...cậu nói gì vậy...mình mình có muốn đánh cậu ấy đâu?"
"Ồ nhưng tôi thì muốn đánh cô đó cút ngay!"
Đám người đó liền chạy đi như chó cụt đuôi vậy. Chàng trai với gương mặt tuấn tú ấy khụy xuống cố nhìn gương mặt bầm tím đang cúi gầm của tôi.
"Nè, tên gì vậy?"
"..."
"Không định cảm ơn ân nhân cứu mạng hả?"
Tôi cố quay mặt đi mà thỏ thẻ.
"Cảm ơn..."
"Tên gì?
"Tinh Hà..."
"Hả"
"Lưu Tinh Hà"
"Tên đẹp đó"
Tôi ngẩn người, dần tháo bỏ phòng bị mà nhìn cậu ấy. Lần đầu tiên có người nói chuyện và đối xử với tôi nhẹ nhàng như vậy.
Trương Hạo Thiên là một hot boy của trường. Cậu ta không những đẹp trai mà còn học giỏi, gia thế thì cực khủng. Tôi không rõ lắm nhưng nghe nói các trung tâm thương mại lớn trong thành phố đều là của nhà cậu ấy. Tuy tài sắc vẹn toàn nhưng cậu ta không ít lần bị giáo viên gọi lên văn phòng vì những lần tụ tập đánh nhau. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiếp xúc với cậu ta vì sợ, nhưng ai ngờ Hạo Thiên lại trực tiếp bắt chuyện và giải cứu tôi.
Những ngày sau ấy Hạo Thiên rất hay tìm tôi để cùng chơi đùa. Đương nhiên là cũng không ít lần tôi bị đám người ấy hẹn gặp chỉ vì quá thân thiết với hot boy nhưng bao nhiêu lần ấy đều là cậu ta giải cứu tôi.
Biết ơn lắm chứ, vì rất biết ơn cậu ấy nên tôi mong bản thân chưa bao giờ được gặp Trương Hạo Thiên.
Mọi chuyện vẫn sẽ cứ như vậy cho đến một hôm mẹ tôi phát điên. Bà ấy nhìn thấy chồng cũ của mình khi đang lái xe trên đường. Nỗi hận thù ngày nào lại nổi lên khiến bà ấy như mất kiểm soát mà đạp chân ga lao về phía họ. Vì tốc độ quá nhanh nên cũng nhanh chóng tông vào quán trà sữa gần đó. Hạo Thiên khi ấy đã ôm tôi lại để bảo vệ nhưng vẫn là vô dụng. Ba tôi, à không người từng là ba của tôi, mẹ tôi, tôi và cả hạo Thiên đều thiệt mạng.
Giây phút ấy tôi đã nghĩ mình xong rồi thì một chàng trai tuấn tú hiện ra trước mắt.
"Rồi để coi...Lưu Tinh Hà, mười bảy tuổi...chấp niệm lớn vậy thì làm sao đầu thai được."
"Anh là...?"
"Tôi là Tử Thần"
Tôi nhìn chàng trai mặc áo hoodie màu đen, tay cầm điện thoại trước mặt mà nghi hoặc.
"Đùa? Áo choàng đen của anh đâu?"
"Cái đó lỗi thời rồi cô bé. Áo này cũng màu đen chứ có phải hồng cánh sen đâu"
"Còn lưỡi hái?"
"Bộ cứ là Thần Chết thì phải cầm lưỡi hái hay gì?"
"Còn cái điện thoại...?"
"Ê nhóc, cô thắc mắc hơi nhiều rồi đó. Thời đại phát triển thì bọn tôi cũng phải phát triển chứ. Giờ cầm cuốn sổ thì tôi tìm tên cô đến khi nào?"
"À...ờ..."
Tử Thần gì mà cọc cằn ghê...
"Mà anh nói chấp niệm lớn là sao?"
"Cô có hổi hận việc gì không?"
Tôi bèn nhìn sang chàng trai toàn thân đầy máu đang ôm lấy cơ thể không còn hơi thở của mình.
"Có..."
"Tôi sẽ cho cô trở về thời điểm trong quá khứ để làm những gì cô muốn, chấp niệm được loại bỏ mới có thể đầu thai được"
2
Tôi bất mãn nhìn chàng trai trước mặt.
"Lỡ cho quay về quá khứ rồi thì cho tôi sống lại luôn đi, cần chi phải cực vậy?"
Tên Tử Thần ấy bỏ điện thoại vào túi quần rồi cúi người đối diện với tôi. Nhìn kĩ thì đẹp trai thật, nhưng mà nhìn với cự li gần như vậy... Không quá ba giây anh ta liền búng một phát vào trán tôi.
"Cô có thấy ai chết rồi sống lại không? Ai ai cũng như vậy thì Tử Thần tôi tồn tại làm gì nữa. Với lại cho một người chết sống lại là phạm vào luật trời đó nghe chưa"
Tôi ôm trán mà hờn dỗi nhìn anh ta, rõ ràng bản thân là hồn ma vậy mà bị anh ta búng vẫn đau quá. Tử Thần nhìn tôi trầm ngâm một hồi rồi lại thở dài.
"Ví dụ tôi thật sự cho cô sống lại...Cô có chắc bản thân muốn sống tiếp không?"
Anh ta lại lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra.
"15/5 rạch tay tự sát không thành vì hàng xóm đã kịp thời gọi cứu thương"
"23/6 nhảy xuống biển tự sát không thành vì có một giáo viên nhìn thấy"
Được rồi, tôi không ngờ đến những chuyện này anh ta cũng biết. Tôi cứ nghĩ Tử Thần chỉ ghi chép tên tuổi thôi chứ. Thôi thì chấp nhận số phận vậy.
"Thế nào?"
"Vậy cho tôi quay lại ngày 16/11 đi"
Nếu như vậy thì tôi phải thay đổi quá khứ, tôi phải cứu cậu ấy.
"Hôm nay vẫn chỉ có nhiêu đây thôi hả? Vậy đáng để bị đòn rồi nhỉ?"
Gì vậy? Tôi ngẩn người nhìn khung cảnh trước mặt. Khó tin lắm nhưng tôi thật sự đã trở về quá khứ. Đây chính là ngày đầu tiên tôi gặp Trương Hạo Thiên.
"Con nhỏ này mày bị câm hả?!"
Trước sự im lặng của tôi. Cô ta tức giận đi đến nắm tóc tôi và giật mạnh.
"Bộ đánh người vui lắm hả?"
Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên từ những tán cây. Chàng trai ấy vẫn như xưa, tựa như một thiên thần đáp xuống và cứu vớt cuộc đời tôi.
Vẫn là những câu nói cũ, vẫn là bộ dạng sợ hãi và chạy vội của đám người ấy. Vẫn là bộ dạng dịu dàng nhưng vẫn mang chút gì đó lạnh lùng nói chuyện với tôi.
"Không định cảm ơn ân nhân cứu mạng hả?"
Giây phút ấy tôi đã bật khóc. Tôi đứng bật dậy muốn ôm lấy cậu ấy, nhưng nhìn chàng trai trước mặt đột nhiên tôi lại nhớ đến khuôn mặt đầy máu đến cuối cùng vẫn ôm chầm lấy tôi. Đúng vậy, tôi là kẻ đã hại chết cậu ấy. Cánh tay vừa vươn ra của tôi liền hạ xuống, tôi lùi bước cố gắng giữ khoảng cách với cậu.
Ngày đó vẫn không thay đổi, vẫn là cuộc nói chuyện làm quen nhạt nhẽo ấy nhưng đã thay đổi cuộc đời tôi.
Tối hôm ấy, tôi trở về nhà, vừa mở cửa thì có một chiếc dép bay đến. Theo phản xạ tôi liền né sang một bên.
"Mày còn biết đường trở về à? Sao không chết ngoài đó luôn đi!"
Tôi nhìn người phụ nữ đang tức giận ngồi trên sofa. Mẹ tôi, bà ấy vẫn còn sống, tôi có chút bất ngờ, có lẽ do một phần nào đó trong tôi vẫn không thể tin rằng mình đã trở về quá khứ. Như bình thường, tôi phớt lờ bà ấy và đi một mạch vào phòng mặc cho bà ấy có gào thét đến khô cả họng. Dù sao thì la mắng đến mệt tự khắc bà ấy sẽ dừng lại thôi.
Tôi ném chiếc cặp sách xuống sàn rồi nằm vật ra giường, hai tay che mặt một cách mệt mỏi.
"Gia đình cô đúng là phức tạp nhỉ?"
Tôi hạ tay xuống nhìn sang phía bàn học của mình, một chàng trai với chiếc áo hoodie quen thuộc nhưng lần này anh ấy không đội chiếc mũ áo nữa. Có cảm giác anh ta cũng đẹp trai. Nói mới nhớ, không phải Tử Thần thường sẽ là những bộ xương hay sao? Sao anh ta lại mang hình dáng của một con người? Bỗng tôi liền nhìn thấy cuốn sổ trên tay anh ta, tôi vội vàng chạy đến muốn giật lấy cuốn sổ nhưng đã bị anh ta một tay đặt lên đầu tôi cản lại.
"Nhật ký? Hoảng cái gì? Cuộc sống của cô có chổ nào mà tôi không biết. Cô cũng chết rồi thì nhật ký này cũng đâu còn quan trọng gì nữa"
Nói cũng đúng, anh ta là Tử Thần đương nhiên sẽ biết mọi chuyện trên trời dưới đất. Tôi hoảng cái gì cơ chứ.
"Cô có kế hoạch gì không?"
Tôi trở về giường và suy nghĩ một lúc.
"Tôi sẽ kết thân với Thanh Lam. Cô ấy là hoa khôi của trường và cũng là bạn cùng lớp với tôi. Tuy cô ấy rất nhát gan nhưng ở trong lớp vẫn sẵn lòng đứng ra bảo vệ tôi. Cho tôi ngồi cùng khi bị cả lớp xua đuổi. Vì giúp tôi nên cô ấy đã bị bọn chúng để mắt đến. Không thể chịu nổi nên gia đình cô ấy đã làm thủ tục chuyển trường. Lần này tôi sẽ bảo vệ Thanh Lam. Tôi sẽ giúp cô ấy ở bên Hạo Thiên"
"Tôi nên nói cô cao thượng hay là ng.u ng.ốc đây?"
3
"Anh nói vậy là sao?"
"Từ trước đến giờ những người được ban đặc ân trở về quá khứ đều lựa chọn báo thù. Cô thì lại biến bản thân thành thần hộ mệnh cho họ. Gán ghép người mình yêu cho một kẻ khác mà không khó chịu à?"
Tôi cười chua xót chống hai tay ra sau, ngẩn mặt nhìn Tử Thần.
"Đau chứ. Nhưng tôi không muốn họ phải chịu khổ chỉ vì quen biết tôi. Suy cho cùng...tôi chính là đồ sao chổi"
"À đúng rồi anh có biết kiếp trước của tôi không? Tôi có thể xem kiếp trước của mình không? Tôi muốn biết vì sao mà kiếp này tôi phải chịu những chuyện ấy"
Tên Tử Thần ấy gấp cuốn sổ lại, một tay chống cằm nhìn tôi.
"Thiên cơ bất khả lộ nha cô bé"
"Keo kiệt..."
Tôi bất mãn nằm xuống giường, dù sao tôi cũng chết rồi, nói một chút thì có sao.
"Tuy nhiên tôi có thể tiết lộ một phần nhỏ"
Tôi vui vẻ ngồi bật dậy. Anh ta lấy chiếc điện thoại ra lướt lướt một chút.
"À đây, kiếp trước cô tên Phong Hạ. Từ nhỏ đã bị bán vào lầu xanh. Coi bộ kiếp trước của cô cũng chả tốt lành gì. Đúng ra kiếp này cô sẽ được sống tốt hơn nhưng cô lại lựa chọn t.ự s.át chỉ vì không chịu nổi cuộc sống ấy. Dẫn đến kiếp này của cô cũng không tốt hơn, nhưng lần này thì khác. Cô đây là bị tông ch.ết không phải t.ự s.át nên có lẽ kiếp sau sẽ có một cuộc sống tốt đẹp"
Kiếp sau hả...mong là vậy. Tôi sợ cái thế giới này quá...
Hôm sau, vẫn như bình thường tôi sẽ đến trường. Vẫn là hình ảnh quen thuộc đó chính là ánh mắt khinh thường của những con người trong lớp, vẫn là chiếc bàn với đầy đủ câu từ sỉ nhục được viết lên đó
"Tinh Hà... Hay là cậu ngồi cùng mình đi, mình sẽ nói với giáo viên giúp cậu"
Thanh Lam vẫn ôn nhu và dịu dàng như xưa, chỉ tại tôi hại cô ấy không thể sống ở nơi này.
"Tinh Hà!"
Cánh cửa lớp lại mở ra, Hạo Thiên vẫn như trước, cứ có thời gian sẽ đi tìm tôi. Tôi liền nắm tay cô bạn của mình đi đến trước mặt cậu.
"Đây là Thanh Lam, bạn của tôi. Thanh Lam, đây là Hạo Thiên"
Có lẽ do trông Hạo Thiên quá đáng sợ so với một cô gái như Thanh Lam, cô ấy bám lấy cánh tay tôi và núp sau lưng tôi. Hạo Thiên nghiêng đầu nhìn cô bạn rụt rè ấy.
"Sao nào? Sợ tôi ăn cậu à?"
Tôi hất tay ra khỏi cô ấy và đẩy Thanh Lam vào lòng Hạo Thiên. Lòng đau nhói nhưng vẫn cố nở nụ cười nhìn hai người đó ôm lấy nhau. Nhưng có lẽ vì sợ nên rất nhanh cô ấy đã đẩy Hạo Thiên ra và vòng ra sau lưng tôi.
"Cậu làm gì vậy Tinh Hà...?"
"Sao nào? Trai tài gái sắc quá hợp rồi còn gì"
Tiếng chuông vào lớp vang lên, chúng tôi giải tán và trở về chỗ của mình.
Vừa đến giờ ra chơi tôi nói Thanh Lam là ra sân sau của trường đợi tôi, tôi có chút việc cần xử lý sau đó thì chạy đi lập tức. Tôi biết là Hạo Thiên sẽ đến đó. Đến sân sau, tôi liền trèo lên cái cây to ở gần đó.
"Cần tôi giúp không?"
"Giúp tôi tàn hình được không?"
Tên Thần Chết ấy búng tay một cái cả người tôi liền trở lên trong suốt. Tôi không biết là họ có nhìn thấy tôi hay không, nhưng trước mắt khi tự nhìn vào cơ thể mình thì tôi thấy nó trong suốt như một bóng ma.
Đợi một lúc thì Hạo Thiên cũng đến, không lâu sau thì Thanh Lam cũng có mặt.
"Ủa bạn học Hạo Thiên..."
Cô ấy rụt rè lùi lại.
"Sao cô ở đây?"
"Tinh Hà gọi mình đến... Cậu có thấy..."
"Không, tôi là người hẹn Tinh Hà ra đây mà"
Tôi ở trên cây nhìn hai người đó một cách nhàm chán.
"Tử Thần, anh tạo cho tôi một con rắn được không?"
"Rắn giả ok không?"
"Pháp lực của anh gà đến vậy à?"
"Bây giờ thả rắn thật thì nó cắn người cô cản được không?"
Nói cũng có lí, tôi vẫn tiếp tục nhìn xuống dưới và đưa một tay về phía anh ta để nhận con rắn. Cảm thấy có gì đó đã được đặt lên tay, tôi quay lại nhìn.
"ÁAA!!"
Cái đầu con rắn gần sát mặt khiến tôi sợ hãi chồm lên người Tử Thần. Cả hai và cả con rắn đều rơi xuống.
"MẸ ƠI RẮN!"
Không ngoài dự đoán của tôi, Thanh Lam sợ đến xanh cả mặt và ôm lấy Hạo Thiên. Đột nhiên tôi lại có chút buồn. Rõ ràng người hôm nay hẹn gặp cậu ấy là tôi, người ôm cậu ấy cũng phải là tôi. Tôi thừa nhận mình ghen tị với Thanh Lam nhưng biết làm sao giờ. Để thay đổi số phận của họ tôi phải làm...
"Êm không?"
Tôi khó hiểu nhìn sang thì... TẠI SAO TÔI LẠI NẰM TRÊN NGƯỜI TÊN THẦN CHẾT ĐÁNG GHÉT NÀY CƠ CHỨ?!
Đúng là nhục thật mà, tôi vội vàng đứng dậy và quay đầu giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình.
"Con đó là rắn đồ chơi thôi mà. Cô mít ướt thật, có vậy cũng khóc à?"
Tôi ngước lên nhìn, Hạo Thiên cậu ấy đang nở nụ cười ấm áp và lau đi đôi mắt đẫm lệ của Thanh Lam. Cô ấy đỏ mặt cố đẩy cậu ta ra nhưng có vẻ như Hạo Thiên không muốn buông tay. Nhìn họ thân thiết như vậy...tim tôi đau quá...
Họ cứ vui vẻ nói chuyện với nhau đến khi reng chuông vào lớp. Tôi nhanh chân vào lớp trước để làm vẻ không hiểu chuyện gì. Không ngoài dự đoán, Hạo Thiên thấy tôi trong lớp liền lên tiếng chất vấn.
"Tinh Hà, cô ch.ết ở xó nào vậy? Hại tôi cả giờ giải lao đều không thấy cô đâu!"
"Phải đó Tinh Hà, cậu đã ở đâu vậy? Mình đợi cậu mãi mà chẳng thấy"
"Xin lỗi, mình có chút việc nên không thể gặp hai người được. Thứ lỗi cho mình nha"
Tôi cười trừ nhìn hai người đang bất mãn vì bị tôi cho leo cây.
4
"Nè, không sợ Hạo Thiên nữa hả?"
Tôi giả vờ không biết gì mà hỏi cô bạn của mình. Cô ấy liền đỏ mặt mà phủ nhận.
"Làm gì có! Cậu ấy vẫn có chút đáng sợ..."
Tôi thầm nghĩ có lẽ mình sắp thành công sớm hơn dự kiến rồi.
Ra về, như mọi khi thì Hạo Thiên sẽ đợi tôi ở cổng trường để cùng tôi về nhà. Nhà tôi và Hạo Thiên cách nhau một dãy nhà nên suy ra vẫn thuận đường.
Đang bỏ tập vào cặp thì có gì đó thôi thúc tôi ra ngoài, đi đến chỗ vắng người. Tôi để cặp ở lớp nhờ Thanh Lam giữ hộ và chạy đi. Vừa qua ngã rẽ liền gặp Tử Thần đang tự lưng vào tường nhìn tôi.
"Anh gọi tôi ra hả?"
"Đúng, tôi nghĩ thông tin này sẽ hữu ít với cô"
Anh ta tiến đến gần tôi và đưa chiếc điện thoại. Hình ảnh trên đó chính là đám người từng bắt nạt tôi đang ấp ủ âm mưu đánh Thanh Lam. Tôi cúi mặt, nhất thời không biết bản thân nên làm gì. Giọng tôi cứ run lên.
"Tử Thần...anh có thể xoá đi các vết thương trên người tôi không...Tạm thời thôi cũng được"
Anh ta có vẻ đoán ra được ý định của tôi.
"Xoá đi thì không thể nhưng thôi có thể làm chúng biến mất. Con người nhìn vào sẽ không thấy được các vết thương của cô tuy nhiên nổi đau do các vết thương gây ra vẫn ở đó. Tựa như bị ma che mắt đó hiểu không?"
Tôi gật đầu.
"Bây giờ bọn chúng đang ở đâu?"
"Nhà vệ sinh nữ, chuẩn bị đến gần cổng trường để đợi cô bạn của cô"
Vậy thì có lẽ sẽ kịp. Tôi chạy như đ.iên trở về lớp học.
"Thanh Lam, mình có việc gấp nên cậu cầm cặp của mình ra cổng trường trước nha. Hạo Thiên đang ở đó. Hai người cứ đi trước đi, mình sẽ đợi các cậu ở ngã ba"
Nói xong tôi liền chạy đi, tôi sợ bản thân chỉ chậm một giây thì cũng sẽ khiến mọi thứ đổ bể.
Khi tôi vừa chạy đến hành lang gần nhà vệ sinh thì liền bắt gặp bọn họ.
"Mày muốn gì?"
"Tôi hỏi các người mới đúng...đánh tôi không đủ hay sao còn muốn đánh cả Thanh Lam? Cô ấy đắc tội gì với các người?"
Họ nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu, có lẽ là thắc mắc tại sao tôi lại biết ý định của họ.
"Đơn giản vì tao thấy nó ngứa mắt thôi. Sao? Muốn chịu trận thay nó à?"
Toàn thân tôi liền run lên, tự nhiên bản thân tôi lại có phần nào đó hối hận về quyết định của mình mà lùi bước. Nhưng phần lớn vẫn là sự kiên định.
"Bảo vệ bạn thân đồ đó~ mày thích thì tao chiều!"
Làm sao mà thoát được. Tất nhiên là tôi bị bọn chúng đánh, rất đau là đằng khác. Tôi thừa nhận bản thân mình ng.u ng.ốc, nhưng tôi có thể làm gì hơn? Tôi không dám đánh nhau, tôi cũng không biết đánh nhau. Tôi nhát gan và cũng chẳng có ai chống lưng. Đây là tất cả những gì tôi có thể làm, chỉ cần câu thời gian đừng cho họ gặp Thanh Lam thì cô ấy sẽ ổn thôi.
Cuối cùng thì sự tra tấn ấy cũng kết thúc. Tôi run rẩy cố cử động cái cơ thể tàn tạ của mình, khó khăn lên tiếng.
"Tử...Thần..."
Chàng trai ấy liền hiện ra trước mắt tôi, thở dài một cái rồi búng tay. Có lẽ là bất lực trước sự ng.u ng.ốc của tôi chăng?
Tôi đứng dậy cố lê thân mình mà chạy vì sợ sẽ không kịp gặp họ ở ngã ba. Tử Thần thấy vậy liền bế tôi lên rồi bay đến đó. Có chút bất ngờ nhưng tôi mệt quá, không nói nổi nữa, chỉ có thể tựa đầu vào lòng ngực của chàng trai ấy. Chắc là mọi người không thấy chúng tôi đang bay đâu nhỉ, dù sao thì anh ta cũng đâu phải con người.
Tử Thần thả tôi xuống một con hẻm nhỏ ở gần đó. Tôi hít sâu tự niệm thần chú "không đau không đau" rồi cố nở một nụ cười tươi và ra ngoài. Thanh Lam và Hạo Thiên vừa đi đến ở phía đối diện, gương mặt thiếu nữ mười bảy tuổi ấy rạng rỡ vẩy tay gọi tôi. Cô ấy chạy đến đưa cặp cho tôi sau đó cũng rời đi vì từ đây nhà cô ấy phải rẻ theo hướng khác.
Tôi vẩy tay tạm biệt Thanh Lam rồi khẽ liếc nhìn Hạo Thiên, cậu ấy vẫn hướng mắt dõi theo Thanh Lam.
"Thích rồi phải không?"
Mặc cho cậu ấy có che mặt phủ nhận nhưng vẫn không thể che được vành tai đang đỏ ửng của mình.
Sự dịu dàng ấy của cậu... Lẽ ra phải dành cho tôi nhỉ? Kiếp trước cậu có bao giờ dùng ánh mắt ấy nhìn tôi không? Hay cậu đã từng thích tôi dù chỉ một chút chưa?
5
Chớp mắt đã một tháng trôi qua rồi. Cái ngày tôi gặp tai nạn sắp đến, có lẽ phải đẩy nhanh tiến độ thôi.
Vào giờ giải lao, tôi hẹn Thanh Lam đến gần phòng dụng cụ.
"10 giây nữa hắn sẽ đến đây"
Nghe theo hiệu lệnh của Tử Thần tôi liền đẩy mạnh Thanh Lam vào trong phòng và chặn cửa lại. Hạo Thiên thấy được liền vội đẩy tôi ra, mở cửa và đỡ lấy Thanh Lam.
"Lưu Tinh Hà, cô làm cái quái gì vậy?!"
"Sao? Xót hả? Vậy thì lo mà chăm sóc cho cô bé của cậu đi nha"
Nói xong tôi liền quay lưng rời đi mặc cho Trương Hạo Thiên có chửi rủa đằng sau.
Chỉ mới là ngày đầu tiên thôi, có lẽ Thanh Lam vẫn nghĩ rằng tôi vẫn là cô bạn khi xưa nên lần này vẫn đi theo tôi ra sân sau của trường. Nhận được hiệu lệnh, tôi cắn răng tát thật mạnh vào mặt Thanh Lam rồi đẩy cô ấy vào tường, một chút cũng không nương tay.
Quả nhiên là Hạo Thiên đã chứng kiến tất cả, cậu ấy đã tát tôi... Chàng thiếu niên từng cứu vớt linh hồn tôi giờ đây lại tát tôi, sau đó cậu ấy vội cúi xuống chạm tay vào bên má đỏ ửng của Thanh Lam. Dùng ánh mắt đau xót nhìn cô ấy và dùng ánh mắt căm phẫn nhìn tôi.
"Lưu Tinh Hà, cô phát đ.iên gì vậy?!"
"Sao? Tôi chỉ đơn giản là ngứa mắt cô ta thôi vậy mà cũng không cho tôi đánh à?"
"Ngứa mắt? Vậy bây giờ tôi cũng ngứa mắt cô đó, tôi đánh cô được không?"
Tôi có thể nhìn thấy rõ là Hạo Thiên đang rất tức giận khi đối diện với tôi. Nhưng tôi vẫn dùng vẻ mặt dửng dưng nhìn cậu.
"Hạo Thiên! Có lẽ Tinh Hà cảm thấy không khoẻ lắm nên có chút nóng nảy...cậu..."
Thanh Lam ơi là Thanh Lam...đến giờ phút này mà cậu còn nói đỡ cho tôi à? Là tôi đã đánh cậu đó!
Tôi cứ chôn chân tại đó nhìn Hạo Thiên đưa Thanh Lam đến phòng y tế, trước khi đi cậu ấy vẫn không quên nhìn tôi với ánh mắt thù hận.
Thành công rồi...cậu ấy hận tôi rồi...
6
"Chấp niệm tiêu biến rồi. Bây giờ cô có thể đầu thai rồi"
"Bây giờ sao? Nhưng ngày đó..."
"Hắn hận cô như vậy thì tất nhiên sẽ không thể cùng cô đến quán và khi đó hắn sẽ không phải chết"
Vậy là...thành công rồi...tôi cười chua xót nhìn lên bầu trời xanh.
"Cô nghĩ thông rồi chứ?"
"Rồi"
"Tiến hành rút linh hồn"
Cơ thể tôi bắt đầu đổ gục xuống nằm trên bãi cỏ xanh biếc của sân trường, linh hồn thì bay lên không trung. Vậy ra đây chính là cái chết sao? Hình như cũng không đau lắm.
"Có muốn đi xem chút không?"
Tôi khó hiểu nhưng vẫn bay theo Tử Thần, bay đến phòng y tế của trường. Nhìn chàng thiếu niên ấy đang tận tình chườm đá cho Thanh Lam mà tim tôi nhói lên.
Thanh Lam, xin lỗi vì làm cậu đau, mình không muốn đâu nhưng mà mình không còn cách nào khác.
Trương Hạo Thiên, ai nói cậu đáng sợ chứ riêng tôi, cậu là người dịu dàng nhất trên thế giới này. Tôi tự hỏi không biết nếu tôi có một cuộc sống bình thường thì liệu bản thân sẽ có đủ dũng khí để đứng cạnh cậu không nhỉ? Suy cho cùng, cậu chính là chấp niệm lớn nhất của đời tôi mà. Tôi đi rồi, cậu phải sống thật tốt đó. Mà hình như tôi chúc cũng bằng thừa nhỉ vì cậu hận tôi đến tận xương tủy mà.
"Hạo Thiên, Tinh Hà không có ý đó đâu cậu ấy đã bảo vệ mình đó!"
Ôi trời cô bạn ngốc nghếch của tôi, tôi đã đối xử với cô ấy tệ đến vậy vậy mà Thanh Lam vẫn nói đỡ cho tôi.
"Mình không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu nghe cái này đi!"
Tôi giật mình khi nghe thấy đoạn ghi âm mà Thanh Lam phát. Tại sao cô ấy lại có nó? Cô ấy ghi âm để làm gì cơ chứ? Tôi hoảng thật rồi. Cuộc ghi âm đó nghe rất rõ giọng tôi, chỉ không nghe được giọng của Tử Thần.
Khi đó, tôi quá bất cẩn rồi, không phát hiện ra Thanh Lam.
"Tôi cũng không muốn làm hại Thanh Lam đâu... Nhưng không còn cách nào khác. Để coi lần trước tôi nhờ cô ấy giữ cặp cho mình thì cũng giúp cô ấy lãnh một trận đòn rồi. Cả tháng này nếu không nhờ Tử Thần như anh giấu đi những vết thương thì có lẽ tôi khó mà đối mặc với cô ấy. Còn Hạo Thiên...
"Gán ghép người mình yêu cho kẻ khác đau không?"
"Anh nói gì vậy? Tất nhiên là đau rồi, tôi thật sự rất muốn được đứng cạnh cậu ấy nhưng...kiếp trước cũng chỉ vì ở cạnh tôi và bảo vệ tôi mà cậu ấy phải bỏ mạng. Lần này được trở về quá khứ tôi sẽ khiến cậu ta hận tôi đến tận xương tủy. Khi ấy Hạo Thiên sẽ có thể sống tốt. Tôi chỉ muốn có một câu trả lời...Cậu ấy có từng thích tôi không? Gặp được tôi...cậu ấy có hối hận không? Thanh Lam bây giờ đã ổn, tôi thay mặt cô ấy chịu đủ đòn roi khi đó cô ấy sẽ không cần phải chuyển trường giống như kiếp trước, vì phần còn lại đã có Hạo Thiên lo"
"Nếu kế hoạch của cô thành công cô sẽ-"
"Sẽ chết, tôi biết. Dù sao thì anh cho tôi cơ hội trở về quá khứ để loại bỏ chấp niệm mà. Chỉ cần kế hoạch thành công thì Trương Hạo Thiên sẽ không phải chết, Thanh Lam cũng sẽ không vì bạo lực học đường mà chuyển trường"
Đoạn ghi âm kết thúc, Thanh Lam nức nở lau đi nước mắt.
"Mình không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tất cả những gì Tinh Hà làm đều là vì chúng ta!"
"Không thể..."
Tôi không biết tại sao, bỗng Hạo Thiên chạy ra khỏi phòng y tế và trở về phía sân sau. Tôi khó hiểu bay theo cậu ta.
Nhìn thấy thân thể nằm bất động trên bãi cỏ của tôi. Hạo Thiên run rẩy quỳ xuống nhẹ nhàng chạm tay lên gương mặt tái nhợt của tôi. Vì sức mạnh của Tử Thần cũng tan biến nên tất cả các vết thương trên người tôi đều hiện lên rất rõ.
"Không..."
Lúc bây giờ Thanh Lam cũng chạy đến, khi nhìn thế th.i th.ể tôi, cô ấy như chết lặng. Hạo Thiên run rẩy ôm lấy cơ thể tàn tạ không còn chút hơi ấm của tôi.
Gì chứ?
Chàng trai thanh xuân của tôi...sao lại khóc thế kia? Rõ ràng là cậu hận tôi đến tận xương tủy mà...
"Cái tên Nguyệt Lão ch.ết t.iệt này"
Tử Thần nói vậy là sao?
"Vậy là cậu đã cứu tôi...Tinh Hà...tôi xin lỗi...Tại sao cậu lại ngốc đến vậy? Cậu có biết rằng dù có cho tôi quay ngược lại quá khứ thì tôi vẫn lựa chọn cứu cậu hay không...? Tôi nhớ rồi, Tinh Hà...tôi yêu cậu. Dù là kiếp trước hay kiếp này tôi đều yêu cậu. Đúng ra khi đó tôi không nên lớn tiếng hay đánh cậu. Tôi chỉ không chấp nhận được cô gái của tôi lại thay đổi đến bất ngờ như vậy..."
Tôi quay sang nhìn Tử Thần muốn hỏi mọi chuyện rốt cuộc là sao. Anh ấy nhìn điện thoại một lúc rồi đáp.
"Nguyệt Lão kêu đó. Hoặc là để hắn ta hận cô đến tận xương tủy, khi đó dây tơ hồng sẽ đứt ngay lập tức. Nhưng trong tim hắn vẫn còn yêu cô nên dây tơ đứt thì không đứt hẳn được. Nó cứ rối thành một cục nên Nguyệt Lão yêu cầu tôi cho hắn thấy kiếp trước, để dây tơ tự chuyển đổi theo ý thức của nó"
"Tức là...tất tần tật mọi viễn cảnh khi cậu ấy ôm tôi mà chết đều xuất hiện sao?"
"Đúng"
Tôi không muốn...tôi đã làm đến như vậy rồi, không muốn để chàng trai của mình phải dằn vặt.
"Đi thôi"
Không muốn chút nào nhưng đến lúc rồi. Tôi hạ xuống hôn lên trán thiếu niên mười bảy tuổi ấy.
Sống thật tốt nha...kiếp sau dù có ra sao cũng đừng gặp tôi. Cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.
Trương Hạo Thiên, tôi yêu cậu.
...
"Tinh Hà! Cậu tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa có được không? Cậu giận tôi vì tôi đã đánh cậu hả?"
Hạo Thiên cầm lấy bàn tay không chút hơi ấm của cô gái trong vòng tay mà tự vả vào mặt bản thân. Tất cả đã trễ rồi...
Tin tức Lưu Tinh Hà đã chết rất nhanh lan truyền đến tai mẹ cô. Bà ấy lúc đầu không tin cho đến khi nhìn thấy thi thể không còn chút hơi thở của con mình thì như ngất lịm.
"Tất cả là tại mẹ...mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi..."
Những ngày sau đó thì bà ấy như đ.iên như dại. Cứ luôn miệng gọi tên đứa con đã khuất của mình.
Thanh Lam thì đi du học nước ngoài cuộc sống vẫn tốt đẹp như trước khi gặp cô.
Trương Hạo Thiên thì trầm tính hơn xưa, đêm nào cậu ấy cũng nhìn lên bầu trời đầy sao. Bất kể ai hỏi, cậu ấy cũng chỉ trả lời một câu.
"Ngắm cô gái nhỏ của tôi"
Tinh Hà có nghĩa là một dải trời sao. Cô gái nhỏ năm mười bảy tuổi ấy, cuối cùng cũng như cái tên, trở thành một trong những ngôi sao giữa ngàn vạn vì sao nơi trời xanh.
Lưu Tinh Hà, cô coi họ là chấp niệm.
Họ coi cô là cá trên trời.