Tôi muốn gieo mình xuống nơi đáy đại dương,
Muốn cảm nhận cái sự bao bọc của biển cả
Nếu tôi ra đi nơi mặt đất
Hãy thiêu sống tôi...
Đem vào hũ tro, rồi đổ nó vào biển
Khi ấy biển và tôi là một,
Là lần đầu tôi cảm thấy có ích.
-Việt Nam-
__
Chẳng biết bao giờ bản thân tôi lại rơi vào ngõ cụt của thứ cảm xúc
Tuy rằng được gặp lại mọi người, được nhìn lại những gương mặt vốn quen nhưng sao...
Tôi lại trống rỗng.
Ngày đầu tiên quay lại nơi thể xác tại thế giới Trung Tâm, thứ đầu tiên chào đón tôi là gì?
Là nỗi đau
Là sự lạnh nhạt
Là sự vô tâm.
Của người thân, à không của tất cả mọi người.
Dẫu rằng tôi vẫn nhớ nguyên chủ không được mọi người yêu quý.
___
Vào một ngày mưa
Tôi vội vã, chạy hết sức bình sinh đi về 'nhà'
Nếu có ai hỏi người đón đi đâu, họ bận đi bảo vệ tình yêu đời họ rồi...
Là bạch nguyệt quang của họ..
Về đến 'nhà' chạm mặt tôi là khung cảnh ấm áp của một gia đình. Họ gắp cho người con gái nọ những món ngon, tươi cười với người đó. Chỉ duy rằng nó không có tôi.
___
Ngày 18 tháng 9 năm XXXX
Chiếc máy bay mà chúng tôi ngồi do trục trặc mà hạ khẩn cấp tại nơi đảo hoang
Một hòn đảo kì bí.
Họ quan tâm hỏi hang bạch nguyệt quang của họ, còn tôi chỉ chấp nhận sự im lặng, bởi có nói gì thì họ nào để ý.
Việt Nam:* cha ơi, liệu rằng người còn nhớ đến sự xuất hiện của con không?*
__
Hai ngày sau sự kiện trục trặc ấy, chúng tôi vô tình bị mắc kẹt trong một di tích cổ.
Nhìn những kí tự cổ trên tường, sự hoang vu của nơi này. Quả thật nếu đây là ở mặt đất, chắc hẳn nó sẽ bị phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt
__
Chúng tôi tiến sâu hơn vào nơi này, những con quái vật thỉnh thoảng lại nhào ra nhưng vô dụng trước họ.
Trong khoảnh khắc bạch nguyệt quang của họ bị thương, họ chửi mắng tôi thậm tệ, sỉ nhục tôi. Tôi không thèm phản kháng bởi nó chẳng đem lại lợi ích gì
__
Đi đến điểm cuối cùng, một kẻ tự xưng xuất hiện, bảo rằng trong tất cả phải có một người bỏ mạng hi sinh cho tất cả
Kẻ tự xưng: người bỏ mạng phải tự nguyện
Nhưng nào có ai trong số họ chịu nhường mạng chứ. Thời gian trôi qua chừng năm phút, tôi đứng lên tình nguyện ra đi.Vị kia ngạc nhiên mà hỏi tại sao. Tôi chỉ gật gù trầm giọng nói
Việt Nam: chết đi là sự giải thoát..
Giải thoát ở đây mang hai nghĩa
Là giải thoát cho bản thân khỏi cái đau, cái đớn
Là giải thoát cho những người kia không phiền muộn
Kẻ tự xưng: vậy cô nhóc đây muốn ra đi như thế nào?
Kẻ kia hỏi tôi, tôi bỗng thấy nực cười, không một ai trong số họ đằng kia chịu lên tiếng trách móc lối suy nghĩ của tôi cả. Họ im lặng, chờ đợi tôi ra đi
Việt Nam: chết ở nơi đại dương...
Kẻ tự xưng: đại dương?
Việt Nam: phải bởi nơi đó tuy nó lạnh lẽo nhưng sẽ bao chùm lấy ta, dần dần sưởi ấm ta
Chết nơi đại dương, ta sẽ hòa làm một với nó
Chết nơi đại dương, thế giới sẽ mất đi một vũng bùn cô đơn. Khi ấy mọi thứ sẽ có ích
Nếu muốn tôi không lạnh hãy giết tôi, rồi thiêu chết, lấy tro cốt thả vào nơi đại dương, tôi sẽ hóa thành dòng, mãi mãi được bao bọc...
Tôi nói mà mặt chẳng đổi sắc. Không một tiếng nói nào khác cất lên. Tôi vốn chẳng mong đợi gì với họ cả bởi nó là cái giá phải trả của chính tôi
: Việt Nam... con
Đại Nam ông ấy là người cất tiếng đầu tiên, nhưng trông ông có vẻ thật miễn cưỡng
Có vẻ bạch nguyệt quang cầu xin ông ấy chăng?
: Việt Nam cô đừng có mà làm điều dại dột
Dại dột ư? Russia à anh thật sự thấy tôi dại dột ư?
: Việt Nam cô nên nhớ em ấy vẫn ở đây! Vả lại cô là bạn của em ấy, thật chẳng biết em nghĩ sao nữa? Sao lại mong bọn anh cầu xin sự sống cho kẻ bắt nạt em...
Bắt nạt ư? America một kẻ thâm hiểm như anh mà cũng bị tình yêu lừa ư?
Việt Nam: ý tôi đã quyết xin đừng chen vào. Chẳng phải mọi người đều khao khát tôi chết đi sao?
Họ chột dạ. Phải thật lòng họ muốn tôi chết nhưng vì tình hòa hiếu nên không nói ra
Tôi thừa biết cái mong muốn của họ. Dẫu sao đối với tôi chết cũng chỉ là một giấc ngủ sâu
Kẻ tự xưng: thống nhất kẻ ra đi đã xong! Kẻ ra đi Việt Nam. Mọi người sẽ được dẫn đến nơi hành hình
Kẻ kia lên tiếng nói đồng thời cái ánh sáng xanh bao bọc lấy chúng tôi. Dịch chuyển chúng tôi đến một hòn đảo bay
Làn gió nhẹ dịu dàng chạm vào tôi. Áo khoác tôi khẽ đung đưa
Đi đến bên mép đảo rồi dang rộng hai tay ra, đón nhận cái sự dịu dàng cuối cùng của đất trời
Đại Nam: con..
Việt Nam: xin đừng nói. Làm ơn đừng nói. Đừng níu tôi vì bạch nguyệt quang của mấy người. Trước khi tôi chết có một nguyện vọng...
...
Gạch tên tôi khỏi gia phả gia tộc Bách Việt
Mặt Trận: tại sao?
Việt Nam: bởi vậy gia tộc sẽ không bị ô uế do tôi, Đại Nam và hai người từng nói vậy mà...
Tôi nghiêng nhẹ người, rồi nhắm mắt theo quán tính mà ngã xuống biển.
Nước biển thật lạnh lẽo nhưng cũng thật ấm áp
Nó êm ái, nhẹ nhàng như cái ôm của mẹ
Lần đầu tiên tại nơi xuyên không tôi được cảm nhận trọn vẹ cái ôm, sự bao bọc của tình thương, của cô đơn..