"Mau mau thả tôi ra" Nhã Kỳ Lam La hét trong sự dày vò của Lục Quân Nam.
"Thả sao?"Hắn tay nâng ly rượu lắc lư qua lại rồi tiến sát mặt cô,rồi lấy tay bóp chặt má cô lại đổ rượu vào trong miệng cô.
"Khụ.."cô không ngừng phát ra tiếng sặc sụa.
Tại sao cô lại ra nông nỗi này?cô đã từng là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Nhã,Lá ngọc cành vàng tài giỏi,xinh đẹp tại sao lại ra nông nỗi này chứ?
Chỉ tại ba mẹ cô mà thôi,2 năm trước ba cô đã sai vệ sĩ đi đánh đập hành hạ em gái của hắn Lục Linh Chi khi đó mới 18 tuổi,do vết thương khá nặng mà qua đời sau khi hắn biết truyện,quyết không tha cho nhà cô.
2 năm sau hắn trở lại,làm cho nhà họ Nhã phá sản,nợ nần trồng chất,riêng cô hắn bắt về để phục vụ cũng như là để trả thù cho Lục Linh Chi.
Sau khi hành hạ cô đủ điều hắn mới chịu quay lưng rời đi để cô nằm ở đó mà thở hổn hển, khi có hắn là không lúc nào cô được yên ổn cả không đánh thì cũng ép buộc phải là tình nhân giường chiếu.
Hắn bắt cô làm việc quanh nhà,nếu không sạch thì sẽ nhịn ăn cũng như chịu phạt.
Cô bị bắt về đây khoảng 5 ngày rồi,hắn dày vò hành hạ cô làm cô có lúc phải ngất đi thế mà vẫn không tha.
Gương mặt xinh đẹp ấy giờ cũng nhợt nhạt hẳn đi toàn là sự bi thương ,trên người giờ toàn là vết cắn,hôn của hắn,vết thương mà hắn đã gây ra dành cho cô.
Cô nhiều lần muốn chạy trốn khỏi địa ngục này nhưng hắn hơn cô rất nhiều,cô nhất định phải chết trong tay hắn nếu không hắn sẽ xuống tận địa ngục bắt cô quay trở lại với hắn bởi ở cùng hắn còn đáng sợ hơn cả địa ngục.
Cô vẫn phải chịu đựng cay đắng qua ngày,cô thầm hứa sẽ trốn thoát khỏi đây.